[Tqtp] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 17: - Âm mưu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý phủ đại nhân.

"Thái tử điện hạ, lần này ta đề cử huynh đi trong lòng sẽ không giận ta đó chứ?". Lý Sâm tay cầm quạt phe phẩy mấy cái rồi uống một ngụm trà nhìn Tạ Liên.

Tạ Liên chỉ cười nhẹ nói: "Không hiểu vì sao huynh lần này lại trước mặt phụ hoàng muốn ta đến biên cương. Lý đại nhân, huynh rốt cuộc là đang muốn làm gì đây?"

Lý Sâm nhếch miệng ôn tồn nói: "Giúp huynh kiến công lập nghiệp. Dù sao tiếng tăm của huynh cũng lừng lẫy uy phong như vậy lần này dẫn binh cứu giá đám viện Sử Quốc nhất định sẽ làm huynh nở mặt mày."

"Huynh có phải nói quá rồi không?". Tạ Liên tay nâng chén trà nhấp khẽ trên bờ môi, sau đó đặt xuống cười nói:

"Đã không còn sớm ta phải trở về cung rồi. Ngày mai khởi hành e rằng cũng còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Lý đại nhân, xin phép được cáo từ."

Lý Sâm đứng dậy cúi đầu chấp tay tiễn Tạ Liên quay lưng đi, ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng kia rồi nhẹ thở ra một hơi nói:

"Điện hạ đi thong thả."

Sau khi bóng người đi khuất, hắn khẽ liếc mắt nhìn sau lưng, một bóng đen trên mái đình nhảy xuống quỳ xuống một chân.

"Chủ tử có gì căn dặn?". Thanh niên bịch mặt bằng vải đen nói.

Lý Sâm đặt tay sau lưng, ánh mắt sắc lên miệng cười như có như không nói:

"Đi truyền tin tức cho hắn, nói điện hạ ngày mai xuất cung đến biên cương."

"Vâng." Thanh niên áo đen kia gật đầu rồi nhảy lên mái đình bay đi, chớp nhoáng đã mất tăm.

***

Sau khi Tạ Liên rời khỏi phủ, bước lên kiệu dặn dò Phong Tín và Mộ Tình đang cưỡi ngựa chờ ở đó nói:

"Đi báo với sư phụ, giờ Tý ta sẽ đến gặp người."

*Giờ Tý: từ 23h tới 1h sáng.

Phong Tín: "Vâng."

"Điện hạ, ngày mai chúng ta lên đường vậy thì Hoa Thành thì sao?". Mộ Tình cưỡi ngựa vén mành kiệu lên hỏi.

Tạ Liên mỉm cười nói: "Đệ ấy cũng sẽ đi theo."

"Hắn còn nhỏ tuổi như vậy huynh chắc hắn sẽ ra đánh trận chứ?". Mộ Tình nghi hoặc.

"Đao pháp của đệ ấy rất tốt hơn nữa võ lực hơn người, ta tin đệ ấy chắc chắn sẽ là quân bị tốt."

Phong Tín thở dài: "Tùy huynh."

Tạ Liên cười: "Lát nữa về cung hai người các ngươi nhớ báo cho đệ ấy một tiếng."

"Được."

....

Thái An điện.

Vũ Lan nhẹ nhàng bưng lên một chén trà đặt cạnh bàn ngọc kế bên vương hậu, nhìn sắc mặt nàng có chút tiều tụy không khỏi lo lắng mà nói:

"Nương nương, mời người dùng trà."

Vương hậu nhẹ cầm khăn tay che miệng lắc đầu nói: "Bổn cung không muốn uống."

Vũ Lan thở dài nói: "Nương nương, từ lúc thái tử điện hạ và hoàng thượng mâu thuẫn trong triều, người đã không ăn ngon ngủ yên rồi."

Vương hậu xoa mi tâm nói: "Bổn cung làm sao mà không thể lo lắng được chứ? Hai cha con họ vừa được điềm hòa với nhau có bao lâu? Đứa trẻ nhỏ này thật khiến bổn cung phải nhọc lòng vì nó."

"Điện hạ tuổi còn trẻ tính tình ương ngạnh cứng đầu cố chấp cũng là phong thái của một thiếu niên." Vũ Lan khom người đưa tay dìu vương hậu đứng dậy.

"Bổn cung biết nó đã có tính tình hiếu thắng từ nhỏ, mặc dù có ngoan ngoãn nhưng thật sự không thể khiến nó với bệ hạ hòa hoãn được. Ngày mai là nó lên đường hành quân đi đánh giặc. Đây là lần đầu tiên bổn cung thật sự cảm thấy rất bất an."

Vương hậu trầm ngâm một chút lát rồi lại quay đầu nhìn Vũ Lan nói:

"Phải rồi, đợi sau khi điện hạ trở về ngươi hãy mau chóng lập danh sách tuyển tú các nữ tử trong thành đi. Vị trí thái tử phi cũng không thể để trống như thế mãi được, điện hạ cũng đã đến tuổi kết tóc cập kê rồi."

"Nương nương...vấn đề này dù người có nói thì điện hạ vẫn khước từ mấy lần rồi..." Vũ Lan có chút cẩn trọng nhìn sắc mặt vương hậu.

Vương hậu liền bước nhẹ xuống bậc thềm ngọc chính điện nói:

"Bổn cung biết nhưng thiên tử không thể không có con nối dõi hoàng tộc. Hơn nữa, thứ nữ của Lệnh Truy hầu tuổi tác cũng đã lớn, tính tình hiền thục rất có phong thái của một hiền thê."

Vũ Lan: "Ý của nương nương không lẽ đã để mắt đến con gái của Kiếm đại nhân, Kiếm Lan tiểu thư sao?"

Vương hậu gật đầu, nàng khẽ nhìn Vũ Lan cười nói: "Lần trước Lệnh Truy hầu phu nhân có vào cung gặp bổn cung không khéo lại gặp được đứa nhỏ ấy, thật sự rất vừa mắt với bổn cung."

Vũ Lan nhẹ nhàng đáp: "Nô tỳ đã hiểu. Nương nương, mọi thứ còn lại đều sẽ do nô tỳ tự sắp xếp ổn thỏa."

Vương hậu bước đi ra nhìn ánh trăng rồi nói:

"Vị trí thái tử phi phải có một người có phong thái của một mẫu nghi thiên hạ mới có thể ngồi được."

Vương hậu vừa dứt lời, bỗng nhiên một  cung nữ chạy vào quỳ xuống dập đầu nói:

"Nương nương! Không xong rồi, Kính Vương điện hạ đã bị hạ độc!"

Cùng lúc này ở quốc sư điện, không khí bỗng nhiên trầm lặng đến đáng sợ.

"Con nói hoàng thượng lần này đặc biệt ân chuẩn cho con dùng hai vạn kỵ quân trong thành sao?". Mai Niệm Khanh ngồi trên bồ đoàn nhíu mày hỏi.

Tạ Liên gật đầu đưa mắt nhìn Mai Niệm Khanh rồi nói:

"Tuy là kỵ binh của kinh thành nhưng không phải quân của cấm quân."

Mai Niệm Khanh: "Há chẳng lẽ là quân binh..."

"Đúng vậy, lần này phụ hoàng thật sự đã quyết định dứt khoát không động tay đến số binh trong cấm quân."

"Điện hạ, con nói xem liệu lần này con đến chiến trận sa trường với số quân binh từ phòng vệ của kinh thành sẽ nắm chắc phần thắng?"

Tạ Liên: "Sư phụ người không cần nóng lòng, con sẽ tự có cách."

Mai Niệm Khanh nhìn gương mặt Tạ Liên hồi lâu liền nói:

"Điện hạ ta biết con đã suy nghĩ chu toàn ổn thỏa mọi thứ. Ta chỉ muốn nói người nóng vội không phải là ta mà chính là con."

"Sư phụ, ý của người...?". Tạ Liên hạ thấp giọng trong lòng không rõ tư vị nhìn người trước mặt.

Mai Niệm Khanh: "Đường đến biên cương sẽ đến Phỉ Châu sau đó theo hướng phía Đông chạy xuôi theo sông Ái La sẽ đến trú quân ở vùng đất phong. Con nghĩ trong thời gian đó thật sự có thể cứu giá kịp đến biên thùy Hòa An sao?"

*Bản đồ:

Tạ Liên: "Hiện tại hoàng thúc đã được viện binh của Cố Tư Y trợ giá đến An Lạc quận. Thiết kỵ Hòa An vẫn còn đang cố gắng chống cự Bán Nguyệt binh do Cố Sương Nhân* chỉ đạo. Sư phụ người có phải đang nói hai vùng trú quân Tây Bắc cùng quân doanh đóng cọc Tây Nam đang bị ngoại tặc để ý?"

*Cố Sương Nhân là Cố vương cũng là cha của Cố Tư Y.

"Cố gia chiến sử hiển hách mấy năm qua nắm vùng cả một thiết kỵ của Hòa An nhưng cuối cùng một núi cũng không thể có hai hổ. Sáu năm trước, Ly Thân Vương đích thân dẫn binh đến Hòa An sau đó lãnh đạo cả quân binh cùng mười quận thiết kỵ . Điện hạ, con không thấy bọn họ sẽ rất bất mãn hay sao? Lần này Ly Vương đã trọng thương, họ vẫn kiên cố bảo thủ thành trì Hòa An nhưng lại không tiến công đánh tiếp. Cố Sương Nhân nanh vuốt sói đã bị bào mòn theo năm tháng, những năm qua đều do Ly Thân Vương gánh vác trọng trách cả thiết kỵ Hòa An. E rằng bây giờ hắn chỉ có thể giậm chân tại chỗ chờ viện binh của con đến."

Tạ Liên: "Sư phụ người nói rõ hơn một chút."

Mai Niệm Khanh nhìn chiếc tượng Phật ngọc giữa chính điện sau đó đứng lên tự tay cầm lấy ba nén nhang đưa đến ngọn đèn hương đang cháy.

"Quân Bán Nguyệt quốc tuy rằng chiến lược không bằng nước ta nhưng tinh thần chiến đấu hùng mãnh, háo chiến. Bây giờ bọn chúng đang cố gắng lui về bảo vệ thủ thành. Nhưng con từ đây đến thiết kỵ Hòa An phải mất năm sáu ngày, trong thời gian đó đã đủ để bọn chúng hồi phục. Điện hạ, trú quân Tây Bắc dù có Minh Nghi tướng quân lãnh đạo nhưng hắn liệu có thể chống cự được bao lâu? Hơn nữa Tây Nam liệu Cố Tư Y có thể đánh quân thủ bị của bọn chúng được mấy lần? Hai lần, ba lần? Dù như thế nào chắc chắn vẫn không thể chờ đến khi con tới nơi."

Tạ Liên vẫn im lặng lắng nghe hai tay siết chặt góc áo, Mai Niệm Khanh lại nói tiếp:

"Ta biết tính tình của con không muốn người Tiên Lạc bị thất thế. Nếu lần này con đến Phỉ Châu, hãy đến Thiên Quan gặp một người, y chắc chắn sẽ giúp được con."

Tạ Liên: "Sư phụ, người đó là ai?"

Mai Niệm Khanh cắm nhang sau đó bái ba lạy rồi quay nửa gương mặt lại nói:

"Đô Úy ban trưởng sự Thiên Quan, Dẫn Ngọc."

Tạ Liên muốn nói gì đó, Phong Tín bỗng nhiên bước vào chấp tay nói:

"Điện hạ, Kính Vương phủ truyền tin, Kính Quận Vương đã trúng độc."

Tạ Liên mở to mắt kinh hồn: "Tại sao lại trúng độc?"

Phong Tín: "Thái y điều tra nói rằng trong thức ăn Kính Vương điện hạ đã có bỏ độc."

Mai Niệm Khanh nhíu mày: "Ngày mai con phải rời kinh, ai lại to gan lúc này hạ thủ Thích Dung chứ?"

Tạ Liên vội cúi đầu chào: "Sư phụ, đồ nhi xin được phép cáo lui trước."

Sau đó Tạ Liên nhanh chóng bước ra cửa nói:

"Đi, khởi kiệu đến Kính Vương phủ."

"Vâng."

***

"Ca, có tin tức của người huynh cần tìm rồi." Sư Thanh Huyền đẩy cửa bước vào bên trong đưa một phong thư cho Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ mở bức phong thư ra đọc một lúc sau đó nhìn Thanh Huyền nói:

"Ai là người đưa đệ bức thư này?"

Sư Thanh Huyền: "Đệ nhận từ một kẻ tự xưng là Trung Quân thuộc hạ của người huynh cần tìm, hắn nói được chủ tử phái tới đưa thư này cho huynh."

Sư Vô Độ nghe thấy tên đó liền nói: "Trung Quân? Hắn nhìn như thế nào?"

Thanh Huyền lắc đầu nói: "Đệ không nhìn rõ mặt, đầu hắn che khuất hơn nữa có vải đen che đi nên thật sự không nhìn rõ.

Sư Vô Độ cau mày, cầm lấy phong bì bên ngoài nhìn nhìn kĩ càng. Sư Thanh Huyền có chút khó hiểu liền hỏi:

"Ca, huynh tại sao lại để ý phong bì tới vậy? Có chuyện gì sao?"

"Lần trước ta bảo đệ đến Châu An tìm tin tức của hắn ở Tây An nhưng lần này chất liệu của phong thư không phải đến từ Tây An."

Sư Thanh Huyền nghi ngờ nói: "Không phải đến từ Tây An?"

Sư Vô Độ nghĩ ngợi một lúc đứng dậy đập bàn: "Thuộc hạ của hắn bây giờ mới đưa bức thư này cho đệ chắc chắn hắn đã đến Thủy An rồi!!!"

Thanh Huyền: "Vậy thì có chuyện gì ư?"

Sư Vô Độ vội đến móc treo đồ mặc vội áo ngoài bước ra nói với hạ nhân đang túc trực bên cạnh:

"Mau chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung một chuyến."

Sư Thanh Huyền gọi lớn: "Ca! Đã trễ như vậy rồi huynh vào cung làm gì chứ?"

Nhưng lúc y nói hắn đi rồi.

"Thái y, ngươi có biết rốt cuộc trong thức ăn có chứa thứ gì khác không?"

Tạ Liên ngồi bên cạnh mép giường nhìn Thích Dung đổ mồ hôi không khỏi sốt ruột nhìn lão thái y kia.

"Bẩm điện hạ, thần đã tra qua trong thức ăn thường ngày của Kính Vương điện hạ đã bị người ta bỏ Ô Đầu dược."

Tạ Liên ngây người: "Ô Đầu dược?"

Thái y: "Ô Đầu dược là loại thuốc có hàm lượng gây chết người ở liều lượng nhỏ, thức ăn mà tiểu Kính Vương đã ăn đều bị bỏ Ô Đầu dược một ít. Cũng may tiểu Kính Vương kén ăn nên chỉ ăn một ít thịt sườn liền không động đũa nữa. Vi thần lập tức sẽ kê đơn thuốc lược bỏ độc tố dần dần ra khỏi cơ thể của Kính Vương điện hạ."

Tạ Liên gật đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thích Dung liền nói:

"Biết rồi, ngươi mau lui xuống đi. Phong Tín mau tiễn thái y ra cửa."

"Vâng."

Thích Dung hơi hé mắt nhìn nhìn gương mặt mờ nhạt kia.

"Thích Dung, Thích Dung? Đệ tỉnh rồi?". Tạ Liên lo lắng xoa đầu Thích Dung rồi hỏi:

"Còn khó chịu ở đâu không?"

Thích Dung khóc lớn hai tay giữ chặt lấy cánh tay y không buông gào lên:

"Oaaa, thái tử biểu ca...hức...ta sợ lắm!"

Tạ Liên thở dài bất đắc dĩ: "Ngoan, có ta ở đây rồi đừng sợ."

"Thái tử biểu ca, chắc chắn có người muốn hại đệ! Huynh phải làm chủ cho ta!"

Tạ Liên: "Được rồi, trước tiên đệ phải nghỉ ngơi đi đã việc này ta sẽ làm rõ."

Qua một canh giờ sau, Thích Dung ôm lấy Tạ Liên không buông cuối cùng cũng chìm vào giấc. Lúc Tạ Liên bước ra đóng cửa phòng lại liền nhìn Mộ Tình rồi nói:

"Mộ Tình, ngươi mau đi điều tra xem những ai đã dâng thức ăn lên và cả đầu bếp làm đồ ăn cho Thích Dung. Tất cả thông tin trình báo lên phụ hoàng."

"Vâng." Mộ Tình cúi đầu quay gót bước đi.

Cả ngày hôm nay Tạ Liên phải chạy nơi này qua nơi khác thật sự rất mệt mỏi, y xoa xoa thái dương một lúc nhìn tiểu hạ quan đang ở đó liền nói:

"Ngươi mau vào cung đưa tin với hoàng hậu rằng Kính Quận Vương hiện tại đã ổn không cần phải lo lắng."

Sau đó Tạ Liên bước chân xuống thêm ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn sáng chiếu. Lúc này có một tiếng giọng nhỏ bên tai:

"Điện hạ."

Tạ Liên cúi đầu nhìn trước mặt mình đã thấy đầu tóc đuôi ngựa đang quỳ, y liền mỉm cười nói:

"Mau đứng dậy đi."

Hoa Thành được lệnh liền đứng lên sau đó hai tay nâng đấu bồng¹ đã được gấp ngay ngắn.

*Đấu bồng:

Tạ Liên ngây người nhìn một lúc sau đó đưa tay cầm lấy khoác lên.

"Đã trễ vậy rồi đệ cũng đến đây cùng Phong Tín và Mộ Tình sao?" Tạ Liên hỏi.

Hoa Thành: "Ta đến đây cùng họ, Phong Tín nói chờ ở ngoài cổng nên ta liền đứng đợi. Một lúc sau cả hai người họ đều ra cửa kêu ta đến trông chừng huynh."

Tạ Liên bất đắc dĩ nhịn cười nói: "Trông chừng ta sao?"

Hoa Thành: "Đúng vậy."

Tạ Liên bật cười sau đó nhìn xuống đai eo của người kia nói:

"Phải rồi, ngày mai chúng ta phải xuất cung đến biên cương. Ta nói lần trước đệ thủ pháp rất thích hợp cầm đao, thanh kiếm trên lưng đệ đến đó ta sẽ lựa cho đệ một thanh đao mới được."

Hoa Thành mở to mắt: "Không...không cần huynh phải bận lòng như vậy...Ta..ta cảm thấy xài kiếm vẫn rất tốt."

Tạ Liên bước ra ngưỡng cửa chỉ thấy trước cổng chiếc kiệu  chờ sẵn cất giọng:

"Ta nói rồi đệ là thân vệ của ta cũng không thể không sử dụng đúng đao kiếm được."

Hoa Thành: "Vâng."

Tạ Liên bước lên kiệu rồi nhìn Hoa Thành cười nói: "Đệ cũng mau lên đây đi."

Hoa Thành đột nhiên bị mời gọi như vậy, vành tai phiếm đỏ nói: "Điện hạ như vậy không hợp phép tắc."

Tạ Liên bật cười nói:

"Phép tắc gì chứ? Dù sao đây cũng là xe ngựa không lẽ ta để đệ chạy bộ về cung sao?"

"Ta phụng mệnh."

Tạ Liên bất đắc dĩ: "Được rồi, đừng như vậy mau lên xe đi. Trời ở ngoài bây giờ cũng lạnh lắm đệ vào đây sẽ ấm hơn đó."

Sau một hồi trấn định của Hoa Thành, cuối cùng hắn vẫn lên xe ngựa ngồi cùng Tạ Liên.

Tạ Liên bật cười thầm nghĩ sao đứa trẻ này lại có chút ngoan cố đến như vậy luôn luôn chỉ giữ phép tắc với y không hề phóng khoáng như Phong Tín và Mộ Tình. Mặc dù hắn theo y đã lâu nhưng đến cùng vẫn hết mực cung kính, hết mực trung thành.

Chiếc bánh xe bắt đầu di chuyển, bên trong gian kiệu chật hẹp đường lại có vài cục đá nhỏ chặn bánh không may khiến Hoa Thành không giữ vững liền té vào lòng Tạ Liên.

Tạ Liên nhịn cười đưa tay giữ chặt lấy bả vai đang căng cứng kia ngồi sát cạnh mình. Hai thân thể khăng khít nhau không một kẻ hở.

Hoa Thành phút chốc nín bặt không dám nói câu nào, Tạ Liên nói:

"Ngày mai phải khởi hành rồi nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện."

Hoa Thành chăm chú lắng nghe không dám động đậy hay nhúc nhích, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm căng thẳng đến mức như đang chờ án tử hình.

Tạ Liên nói: "Hoa Thành, đệ có biết từng có ước vọng nào không?"

Hoa Thành ngẩn ra ngước nhìn gương mặt Tạ Liên trong bóng tối, ánh trăng len lỏi qua cửa kiệu toát lên gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của y.

"Ta có..."

Tạ Liên cười: "Ồ? Vậy đệ có ước vọng gì?"

Hoa Thành: "Ta muốn bảo vệ huynh."

Tạ Liên cảm giác tiếng chuông trong lòng mình reo lên thành tiếng"ting" nhẹ, hai mắt y mở to sáng như sao nhìn vào gương mặt tuấn mỹ kia đang nghiêm túc.

Hoa Thành vẫn tiếp tục nói:

"Ta muốn bảo vệ huynh...đến hết cuộc đời này."

Không biết trong lòng hắn từ lúc nào đã tâm tâm mặc niệm Tạ Liên chính là vì sao duy nhất chiếu sáng tâm hồn hắn. Hắn chỉ muốn bảo vệ người này, muốn hết lòng hi sinh cung kính người này.

Hoa Thành mắt sáng như sao nói:

"Điện hạ, cho dù huynh có là thần. Ta cũng sẽ là tín đồ trung thành duy nhất với một mình huynh."

Hắn biết những câu nói này có chút ngu ngốc, có chút mơ hồ nhưng Tạ Liên lại chỉ cười.

Y chỉ cười sau đó nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Hoa Thành rồi nói:

"Cảm ơn đệ, ta thật sự rất vui vì đã có đệ ở bên cạnh ta."

Hoa Thành đầu muốn bóc khói luôn rồi, Tạ Liên lại nói:

"Ta cũng có ước nguyện."

Hoa Thành ngẩng đầu lên nhìn:

"Điện hạ..?"

Lúc hắn quay đầu nhìn không phải là một người mặc triều phục bình thường mà là một người mang gương mặt đầy tự tin, khát vọng và ôn nhu. Tạ Liên mỉm cười nhàn nhạt nói:

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

Hoa Thành nhìn y. Không phải vì cung kính hay ngưỡng mộ nữa.

Mà thật sự chỉ còn lại một cảm xúc mãnh liệt.

Tạ Liên vẫn ung dung ngồi thẳng lưng rồi nói:

"Đệ biết không, nhân gian này có những thứ khiến con người ta phải chán ghét. Ta luôn tự hỏi bản thân rằng mình tồn tại vì nghĩa lí gì...đến khi ta nhận ra bản thân ta đều là vì chúng sinh của Tiên Lạc quốc...giang sơn xã tắc như thế nào, cung đấu mưu quyền thế nào thật khiến ta rất mệt...nhưng ta...ừm...rất yêu....đệ."

Hoa Thành nghe xong câu đó lòng ngực nhảy dựng, mắt bỗng nhiên mở to mà hoàng hồn, hầu kết giật run mấy cái, cả người run rẩy quay đầu Tạ Liên nói:

"Điện—"

Còn chưa kịp nói Tạ Liên đã gục đầu xuống bả vai của hắn hơi thở đều đều phả ra trên gáy.

Hoa Thành bất động.

Lúc hắn nhìn lại đã thấy gương mặt Tạ Liên ngủ say.

Có lẽ hôm nay y đã mệt mỏi lắm rồi.

Hắn cúi đầu nhìn xuống đã thấy một bàn tay của Tạ Liên chồng lên tay mình, độ ấm áp từ bàn tay thon dài ấy chuyền qua mu bàn tay hắn khiến Hoa Thành cảm xúc lẫn lộn không yên. Con tim loạn nhịp không rõ tư vị.

Chiếc xe ngựa vẫn kéo đi trên dài tối với những ánh sáng đèn nhỏ.

Ta yêu chúng sinh và những người cương trực chính chắn như đệ.

------------- CÒN TIẾP -----------

Xin lỗi mọi người, mấy nay tôi đang sắp xếp lại tình tiết với tìm hiểu binh quyền để viết truyện cho tỉ mỉ và chu toàn hơn nên ra chương trễ hẹn =)))))