[Tqtp] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 4: - Đấu võ

Tạ Liên nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy vị thiếu niên này thật sự trông rất quen mắt. Cảm giác như vừa nhìn đã thấy thân thuộc nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ nổi mình đã gặp hắn ở đâu.

Binh sĩ thiếu niên kia tựa hồ có chút lúng túng, cầm chui kiếm chắp tay run run nói:

"Thần...thần bái kiến điện hạ..."

Tạ Liên nhìn thấy hắn có chút run lên, mặt đỏ đến lợi hại. Y chỉ mỉm cười hướng thẳng mắt nhìn xuống nói:

"Không cần đa lễ."

Binh sĩ thiếu niên liền ngẩng đầu, từ lớp vải băng quấn trên đầu chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng như sao nhìn sâu thẳng vào trong ánh mắt Tạ Liên.

Y cơ hồ cảm thấy xung quanh như chỉ có mỗi mình mình và thiếu niên này có chút thẹn, liền đưa tay ho khan một tiếng, đảo mắt qua thanh kiếm cầm trên tay của người nọ nói:

"À...ừm, võ lực của ngươi thật sự rất tốt. Ta thấy chiêu thức của ngươi thật sự rất có năng lực."

Binh sĩ thiếu niên kia nghe xong, ánh mắt càng nhìn muốn đâm xuyên qua thân thể Tạ Liên, vừa hay y lại lướt qua nhìn được một ánh mắt cứ dán mãi trên mình. Hắn có chút lo lắng, lập tức cúi đầu.

"Đa tạ thái tử điện hạ...đã khen."

Tạ Liên: "Hay là ta với ngươi so chiêu một chút?"

Mọi người: "!!!!!"

Phong Tín: "Điện hạ, huynh sao lại đi so đo với một đứa trẻ thế? Huống chi với thực lực của huynh có thể khiến hắn ngã chỏng vó rồi."

Lời này không phải nói sai, quả thật Tạ Liên từ nhỏ sớm đã tinh thông võ nghệ, vung một chưởng liền có thể đánh bại mười người ngay trong tức khắc. Lại có thể bay nhảy trên những tòa điện cao hơn mười trượng. Nếu thật sự so chiêu, cơ hồ thắng lợi đều sẽ nghiêng về phía y nhiều hơn.

Mà tính tình của y, mỗi khi cứ nhắc đến binh pháp võ nghệ, y lại hứng thú đến một cách lạ thường. Vì thế lần này sự hứng thú ấy có lẽ khơi mào từ khi y nhìn thấy binh sĩ thiếu niên kia đấu võ.

Tạ Liên cười nói: "Cũng chỉ là so vài chiêu để biết thêm thực lực thôi", rồi lại nhìn binh sĩ thiếu niên kia lại cười rạng rỡ hơn nói nốt từ còn lại: "Nhỉ?"

Nụ cười ấy bỗng dưng lại làm cho người kia có chút thẹn đến hóa đỏ hơn. Hắn chắp tay cúi đầu lần nữa, giọng có hơi nghẹn: "Xin điện hạ chỉ giáo."

Thế là mọi người đành phải tản ra xa một chút, Tạ Liên đi đến bên gác kiếm tiện tay lấy bừa một cây để đánh. Những thanh kiếm ở đây tất nhiên đều sẽ không sánh bằng với kiếm riêng của thái tử điện hạ. Nhưng Tạ Liên không muốn có sự phân biệt cao thấp, hơn nữa hôm nay y đến thỉnh an quốc vương cũng không đem bảo vật ở bên mình.

Giữa một khoảng không rộng lớn, chỉ có hai người, một cao một thấp, một người mặc triều phục thanh khiết, một người mặc giáp có hơi cũ kĩ.

Cung Kỷ Minh đứng bên cạnh Phong Tín và Mộ Tình có hơi lo lắng cho binh sĩ kia liền nói: "Thật sự sẽ không sao đó chứ?"

Hắn nghe danh y đã lâu đương nhiên biết võ nghệ của Tạ Liên phi phàm cỡ nào. Nếu chỉ xếp y đứng thứ hai quốc gia thì không có ai đứng thứ nhất cả.

"TU— —"

Tiếng kèn thổi đấu bắt đầu vang lên, Tạ Liên cũng mỉm cười rồi liền nhanh chóng vung kiếm lên lao thẳng đến binh sĩ thiếu niên kia. Hắn cũng không phải chậm chạp, liền nhanh chóng đỡ lại. Tạ Liên hất ra nói là hất nhưng lại tự mình nhảy ra xa mấy thước. Sau đó lại quay vòng cầm kiếm đánh đến. Cách đánh của y giống như múa, đẹp đến độ mê người. Binh sĩ thiếu niên nhìn thấy, vành tai đỏ ửng có hơi loạng chạng mà đỡ lấy. Cứ giằng co mấy chiêu, Tạ Liên cảm thấy rằng người kia không hề đánh trả lại mình, chỉ đỡ lấy sau đó cứ vẫn giữ thế phòng bị mà đỡ. Y biết mình là thái tử điện hạ sẽ có người phải kiêng dè. Tạ Liên cũng chỉ thở dài, y cũng không phải dùng lực quá mạnh, lúc nhảy lên cao sau đó lại xoay ra sau lưng binh sĩ thiếu niên, giọng của y lại thoáng qua vành tai đỏ ửng kia:

"Ở trên chiến trường không có chuyện thương hại kẻ địch, nếu càng nhúng nhường, bản thân mình mới là người bại trận."

Binh sĩ thiếu niên kia nghe xong ngẩn ra, sau đó nhanh chóng xoay lưng lại chóng đỡ một thanh kiếm. Tạ Liên chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia rồi cười nhẹ. Phút chốc, hai thanh kiếm lại tách ra, Tạ Liên đứng xa xa chuyển lại thế phòng bị không tiến thủ như trước. Ngược lại, binh sĩ thiếu niên có chút run run cầm thanh kiếm, hầu kết nhấp nhô rồi hít thở mạnh mới dám đánh thẳng tới. Nó cứ như là một gánh nặng đè trên vai của hắn, hắn đánh tới nhưng không dám hướng thẳng kiếm đến, chỉ một nửa đã hơi chần chừ cách người Tạ Liên một khoảng không.

Tạ Liên lần này thấy người kia có tiến bộ, liền ra sát chiêu. Vung một chưởng giữa không gian, đánh văng cây kiếm binh sĩ thiếu niên kia ra xa.

Giữa lúc đánh như thế, ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt y, vừa lãnh khốc vừa vô tình.

Thật đẹp.

Mọi người ở xung quanh nhìn đến ngơ ngẩn, Cung Kỷ Minh thầm thán phục mà kinh hô:

"Hay, đánh hay lắm."

Tiếng vỗ tay bỗng dưng rầm lên, tất cả các binh sĩ xung quanh hết lời khen ngợi, binh sĩ thiếu niên kia chảy mồ hôi trên trán, thở hồng hộc như nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn bại rồi...

Nhưng thật sự rất hạnh phúc.

Tạ Liên bước tới nhìn thân hình chỉ cao đến vai của mình. Y xoay chui kiếm đưa cho một người bên cạnh sau đó nói:

"Cách di chuyển của đệ rất tốt nhưng lúc dùng kiếm lại đánh xuống có chút không đúng. Ta nghĩ đệ nên thử luyện đao xem??? Thật sự nếu đệ dùng đao cũng không tệ."

Tạ Liên là người rất am hiểu về vũ khí, vừa nhìn người nào liền biết người đó sẽ hợp với dùng kiếm, đao hay cung. Phải nói rất chuẩn xác.

Binh sĩ thiếu niên kia ngẩng đầu, thở hồng hộc, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt.

"Đa tạ thái tử điện hạ đã chỉ giáo."

Tạ Liên liền ôn nhu, đưa một tay lên xoa đầu hắn.

Tóc đuôi ngựa của người dưới thân mình cột cao lên nhưng cơ hồ có chút vụng về vài phần tóc mai lại rơi ra có chút buồn cười. Y đưa tay xoa đầu không hiểu sao lại có cảm giác đầu của người mình đang xoa muốn bóc khói. Binh sĩ thiếu niên lần này cả người đỏ lên, hận không thể ôm lấy cả người y nhưng hắn biết rõ thân phận người trước mặt mình là ai.

Thái tử Tiên Lạc Quốc.

Thanh băng ngọc khiết.

Là người hắn thầm ngưỡng mộ, chỉ dám nhìn từ xa. Hắn xem y như một tiên nhân cao cao tại thượng. Còn hắn chỉ ở một nơi thấp bé nhìn hướng mãi về người đó. Một người vừa kính cẩn vừa ngưỡng mộ.

Mộ Tình đứng nhìn khung cảnh náo nhiệt, xoay đầu nhìn sắc trời đã không còn sớm liền nói: "Thái tử điện hạ, đến lúc hồi cung rồi."

Tạ Liên nhìn theo phía bầu trời, ánh nắng đang dần dịu đi cũng nói:

"Ừm đã không còn sớm. Mọi người nên nghỉ ngơi đi."

Cung Kỷ Minh chắp tay cùng những người thân vệ tiễn y ra khỏi cửa.

Tạ Liên bỏ tay đang xoa đầu ai kia, sau đó nhìn người nọ một cách dịu dàng rồi nói: "Đệ hãy chăm chỉ tập thật tốt, nếu có thời gian, ta sẽ trở lại đây xem."

Binh sĩ thiếu niên kia từ lúc nghe y sắp phải rời khỏi đây, trong lòng như có chút không nỡ, ánh mắt tối sầm lại không có tiêu cự.

Hắn lo sợ.

Hắn thật sự rất lo sợ, đây có phải là lần cuối cùng gặp được y không? Nếu như vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng kia xa vời không thể chạm tới lần nữa. Nhưng Tạ Liên lại hứa với hắn...

Y sẽ trở lại.

Binh sĩ thiếu niên kia nghe vậy, mừng đến độ nói lắp bắp, trong mắt lại ẩn chứa một tia sáng khó nói thành lời.

"Điện hạ, huynh thật sự sẽ đến đây nữa đúng không?"

Tạ Liên: "Ừ, ta hứa."

Nói xong, y liền rời đi. Bước ra khỏi cửa, y xoay đầu lại nhìn vẫn thấy hình dáng thấp bé kia hốt hoảng chạy theo nhìn lấy bóng lưng của mình. Cơ hồ vặn vẹo, sắc mặt có chút luyến tiếc.

Phong Tín và Mộ Tình đi sau lưng y thấy y quay đầu lại nhìn liền hỏi:

"Sao vậy? Huynh để quên đồ gì sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không. Ta có chút không nỡ rời khỏi nơi đây."

Phong Tín bĩu môi: "Chẳng phải có dịp, huynh sẽ ghé đến đây nữa sao? Cứ như lần cuối cùng huynh ghé đến đây vậy."

Tạ Liên liền cười ra tiếng, rồi hướng thẳng đi tiếp, ngẩng đầu nhìn lên trời với một ánh mắt xa xăm.

Duy chỉ như vậy nhưng y vẫn cảm nhận được rằng. Phía sau lưng y vẫn có một hình bóng đang tựa tay lên thành cửa ngước nhìn y đang càng ngày càng xa dần. Một bóng lưng cao lãnh đang rời xa khỏi đôi mắt binh sĩ thiếu niên kia.

Hắn nhìn người nọ càng ngày càng đi xa khuất, lòng đau nhói nhưng vẫn chịu đựng nói thầm.

"Điện hạ, ta đợi huynh..."

Ta vẫn ở sau lưng huynh, chờ huynh quay trở về.