(12 Chòm Sao) Con Đường Hướng Tới Tự Do

Chương 49: Song sinh

Gemini nhắm mắt hai tay nâng lên, Saint và Sophie nín thở nhìn anh. Chỉ trong tích tắc mọi thứ đều dừng lại, chim đang bay trên trời cũng như bị đông cứng, gió ngừng thổi. Nhưng thứ khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình, đó là tên dị nhân sao chép đã đứng yên như tượng. Libra khống chế ý thức của Reginald cũng ngạc nhiên. Gemini trán lấm tấm mồ hôi. "Nhanh...nhanh lên! Chỉ có 1 phút thôi."

"Hả??"

Saint và Sophie trừng lớn mắt vội vàng đem mọi người sơ tán. Chân đau nên Saint di chuyển hơi khó khăn, may mà Paul và Dai hiểu ý đã chạy tới cạnh họ. Saint mở cổng dịch chuyển. Sophie cũng tìm được chỗ Libra ẩn nấp. Cô kéo tay cậu. "Nhanh đi! Chúng ta không có thời gian đâu!"

Libra nắm tay Sophie định cùng cô dịch chuyển. Chợt nghĩ ra gì đó cậu chạy tới chỗ Thái tử Reginald vẫn còn dí súng vào trán Ralph. Sophie kinh hoảng vội ngăn Libra lại. "Cậu điên à? Sắp hết thời gian ngưng đọng. Hắn mà thấy sẽ gϊếŧ chúng ta đó!"

"Bắt thái tử theo đi."

"Hả?"

Sophie không thể hiểu nổi, bắt thái tử Reginald thì có ích lợi gì chứ, còn tốn thời gian. Gemini nói với Saint. "Còn 10 giây."

"..."

Thời gian đếm ngược từng tích tắc. Sophie đành phải chiều theo Libra, cô nắm tay cậu và thái tử Reginald dịch chuyển rời khỏi. Thời gian hết cũng là lúc cả đám biến mất. Ralph tỉnh lại thì không còn thấy ai, ngoài đống hoang tàn đổ nát. Hắn không tin nổi. "Bọn chúng có dị nhân thời gian sao? Khốn kiếp!"

Nhiệm vụ còn chưa xong mà thái tử Reginald đã bị bắt đi. Ralph đành phải phát tín hiệu cầu viện trợ từ phía Glenda và những dị nhân quân đội khác.

Bên Selena và Doris đang cố thuyết phục vị giáo sư kia. Nhưng ông vẫn suy nghĩ, chưa hoàn toàn đồng ý. Bởi vì nếu giáo sư đi theo các dị nhân, Donald III sẽ bằng mọi cách truy lùng họ, vậy họ sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu theo quân đội tới khu thí nghiệm, chỉ sợ ngày tàn của các dị nhân cũng gần kề.

Doris cầu xin vị giáo sư. "Giáo sư Orborne, làm ơn đừng đứng về phe hoàng tộc."

"Giáo sư, xin hãy nghĩ đến nhiều dị nhân nhỏ vô tội. Chúng tôi chỉ muốn được tự do mà thôi!"

Selena cũng khẩn cầu hết sức. Giáo sư Orborne thở dài. "Tôi không phải không muốn giúp. Nhưng mà..."

Giáo sư Orborne chưa nói xong thì tường đã bị phá sụp. Khói tan, Otis trong trạng thái người thép, đấm đấm hai nắm tay. "Lần trước bị tụi mày cho một vố. Tao đến tính sổ đây!"

Selena che trước giáo sư Orborne. "Lại là mày."

"Nếu chỉ có tao thì tụi bay được đắc ý rồi. Đáng tiếc..."

Căn nhà rung chuyển vách tường nứt vỡ, đồ đạc rơi xuống đổ nát. Cả ba kinh ngạc nhìn ngôi nhà đang bị bay lên. Ánh sáng chiếu vào, Glenda đứng bên ngoài, chỉ cần một tay đã có thể thay đổi trọng lực căn nhà, hiện giờ đang trên đỉnh đầu bọn họ.

"Quả nhiên lũ mưu mô chúng mày sẽ dùng cách này. Bọn tao đã phục kích sẵn, chỉ chờ cá lọt lưới."

Doris và Selena nhìn nhau hoang mang, giờ họ phải làm gì đây?

Glenda ném bay ngôi nhà ra phía xa làm nó vỡ nát, chỉ còn lại đống đất đá hỗn độn. Cô ta vung tay, Doris ngã văng đập lưng vào thân cây. Selena bắn tia chớp, nhưng bị chặn đứng. Bản thân cô cũng bị trọng lực dồn ép không thể đứng dậy. Lần trước được nếm mùi lợi hại của Glenda, Selena biết họ căn bản không thể nào thắng được cô ta.

Otis tiến đến nắm cổ Doris nhấc bổng làm cô không thở nổi. Hắn hỏi Glenda. "Đem chúng về sao chỉ huy."

"Ừ."

Giáo sư Orborne bị đám lính mang đi. Selena chỉ có thể trơ mắt nhìn hi vọng cuối cùng vụt tắt. Doris vùng vẫy, giáo sư Orborne bị bắt rồi, nếu bọn họ cứ tiếp tục đối đầu với Glenda thì không phải cách hay. Doris hai mắt đột nhiên tối đen khiến Otis nghi ngờ, nhưng chỉ một lát sau, màn đêm bao trùm khắp nơi. Tất cả đều chìm vào bóng tối.

Glenda nhanh chóng nhận ra bọn họ muốn tẩu thoát. Otis đang giữ chặt Doris cũng cảm thấy nhẹ hẳn. Bóng tối biến mất, Selena và Doris cũng không còn bóng dáng. Otis nhìn Glenda phân trần. "Chỉ huy...tôi rõ ràng không buông cô ta ra!"

Glenda tiến tới gật đầu. "Đó là năng lực của hai chị em sinh đôi. Một bóng tối, một ánh sáng. Không có gì lạ. Coi như tha cho chúng lần nữa."

Doris và Selena chạy xa, ngoảnh đầu lại không thấy Glenda và Otis đuổi theo mới bắt đầu thả lỏng. Selena cắn môi tự trách. "Chúng ta đúng là suy nghĩ quá đơn giản rồi. Giờ giáo sư Orborne đã rơi vào tay quân đội. Phải làm sao mới được đây?"

Doris suy nghĩ một chút. "Đi tìm mấy người kia đã, chúng ta sẽ nghĩ cách sau."

"Ừm."

Capricorn đứng ngoài phòng khám, nhận được tin nhắn từ Glenda, nói đã đưa giáo sư Orborne về khu thí nghiệm an toàn. Anh vò vò tóc, biết thế đã gợi ý lệch đi. Nhưng nếu Capricorn có hành động bất thường, Donald III sẽ nghi ngờ. Anh vẫn phải giả vờ làm một người con ngoan ngoãn. Tới lúc chín muồi, lật mặt cũng không muộn.

Capricorn nghe anh trai bị bắt, cũng không quá lo lắng. Tốt nhất là vậy, có Reginald làm con tin, các dị nhân sẽ được an toàn. Donald III dù sao cũng sẽ nể mặt Capricorn, tìm cách cứu Reginald ra. Thời gian đó cũng đủ cắt đi một phần nhân lực, dễ dàng thay đổi một số thứ.

Đứng suy nghĩ kế hoạch cũng hết thời gian, Taurus cùng bác sĩ ra khỏi phòng khám. Capricorn đỡ lấy Taurus bụng bầu đã lộ rõ. Anh hướng bác sĩ. "Vợ tôi hình như bụng hơi to hơn so với bình thường, như vậy liệu có sao không bác sĩ?"

"Không sao đâu. Mang thai đôi thì to vậy là bình thường. Anh chú ý đừng để cậu ấy làm việc nặng, bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ. Tránh căng thẳng và luôn giữ tâm lý ổn định."

Capricorn cúi đầu. "Cảm ơn bác sĩ. Tôi nhất định chú ý!"

Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, Capricorn dìu Taurus ra khỏi khoa phụ sản. Cả đường đi Taurus không thèm mở miệng lấy một lời, chỉ phồng má, mặt hằm hằm như giận dỗi. Capricorn vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành. "Em sao thế? Bác sĩ nói không được khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."

Taurus không nói không rằng, ném mấy tấm ảnh và giấy kiểm tra vào người Capricorn. Anh cầm lên đọc, ảnh chụp hai bào thai đã có mắt, mũi, tay chân đầy đủ mập mạp, tròn trịa trông rất đáng yêu. Capricorn nhìn cũng thấy thích muốn chết, sao Taurus lại như mất sổ gạo thế nhỉ?

"Em không thích à?"

Capricorn lo lắng, Taurus mà không cần con và anh thì biết sống sao?

Taurus mếu máo. "Tại sao lại là hai..."con ch*m" chứ?"

"..."

Capricorn giật giật mí mắt. Taurus đứng giữa sảnh bù lu bù loa. "Em muốn con gái! Muốn con gái cơ!!!"

Các bác sĩ, y tá, bệnh nhân...đều quay ra nhìn bọn họ hiếu kì. Taurus khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Capricorn ôm cậu vào lòng an ủi. "Thôi mà. Đừng khóc nữa."

"Hức...hai thằng con trai..."

Capricorn thở dài, anh nhớ là Taurus trước khi đi siêu âm đã háo hức rất nhiều. Bụng cậu to như vậy anh cũng ngờ ngợ là sinh đôi. Niềm vui nhân hai. Ngặt nỗi, Taurus thích có con gái. Ai ngờ...

"Lần sau lại sinh con gái."

"Còn có lần sau à?"

Taurus nghe xong muốn đấm chết Capricorn. Làm như cậu là heo nái không bằng? Capricorn cười cười xoa xoa đầu Taurus. "Được rồi. Được rồi. Con nào cũng là con mà. Về nấu đồ ngon cho em ăn."

Taurus gật gật. Dạo này cậu thèm ăn, cứ nghe thấy đồ ăn là mắt lại sáng lên. Capricorn xoa xoa cái bụng tròn vo như 7, 8 tháng của Taurus. Bụng to quá, nhìn dáng đi nặng nề của cậu, anh thực sự đau lòng. Mặc dù là Capricorn cố tình để Taurus mang thai, nhưng không nghĩ khả năng sinh nở của Omega lại tốt thế, một phát hai đứa. Anh có chút hối hận rồi đó!

Còn Taurus vẫn không biết mình bị Capricorn lừa. Cứ nghĩ chỉ là sơ ý thôi!

Virgo đọc thư mà thở dài thườn thượt. Leo cầm cốc nước đi ngang qua trông anh chán nản như vậy thì tiến vào. "Sao thế?"

"Không ổn lắm."

Leo ngó vào xem thư cùng Virgo, cậu thản nhiên. "Đi thì đi. Có gì đâu?"

Virgo gục đầu xuống bàn. Leo nhún vai khó hiểu. Người trong hoàng tộc cũng phức tạp quá ha? Sau gáy đột nhiên đau nhói, Leo nhăn nhó, đặt cốc nước xuống bàn, lấy tay chạm vào. Dạo này cậu cảm thấy đau đầu, choáng váng, còn có chút...buồn nôn. Virgo từ lần kia thì đã vứt đống bôi trơn có thuốc kíƈɦ ɖụƈ đi. Cả hai sinh hoạt, anh cũng không cắn cổ Leo nữa. Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ việc cậu thi thoảng không khỏe. Nhưng Leo không nói với Virgo, cậu nghĩ mọi chuyện không đến mức quá phức tạp.

Leo định mai nhân lúc Virgo vào hoàng cung sẽ đi khám thử xem sao?

Aquarius và Aris tạm biệt Darryl, hiện đang trên đường về chỗ các dị nhân đồng minh. Hơn 4 tháng qua, Aquarius đã nghiên cứu đống tài liệu của Ivor. Về vũ khí bí mật và về con chip tẩy não được gắn vào trong hệ thần kinh của các dị nhân. Nhưng không dễ để phá hủy mấy thứ chết tiệt đó. Trước tiên phải báo cho các dị nhân khác, rồi mới tìm cách đối phó sau.

Aries nhìn sơ đồ kết cấu vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật được đặt tên là Z1. Được hình thành từ việc nhân bản vô tính, chọn ra một thân thể hoàn hảo, cấy ghép gen dị năng khắc chế, bất bại và điên rồ. Nếu nó có được ý thức, không biết bao nhiêu dị nhân sẽ ngã xuống?

"Chúng ta nhất định phải dừng việc này lại!"

Aries không muốn ai phải hi sinh nữa. Aquarius để xe chạy chế độ tự động, khai mở hệ thống điện tử toàn cầu. Dù là dị nhân công nghệ, nhưng khả năng của Aquarius có hạn. Những nơi tường lửa, bảo mật quá kiên cố anh cũng không dễ dàng xâm nhập. Aquarius không biết Ivor và các giáo sư công nghệ khác hiện giờ ra sao? Tính mạng của họ sẽ không nguy hiểm. Nhưng nếu cứ tiếp tục, Z1 hoàn thành chỉ là chuyện nay mai.

Jethro đưa cho Sagittarius một tấm thiệp mời từ hoàng gia. Sagittarius không thèm xem, nhưng nghe cha mình nói đó là một cơ hội rất tốt để anh tạo dựng nhiều mối quan hệ trước khi thừa tước. Sagittarius cười khẩy. Trông mặt anh có ham muốn gì cái tước vị đó không?

Nhưng mà, Sagittarius nghĩ mình sẽ vẫn đi. Anh phải thăm dò tình hình hoàng cung, biết đâu sẽ tìm được một số thông tin hữu ích?

(au: mấy ngày nay bận quá, hết việc trong nhà lại việc học. Kiểm tra dồn dập, ta còn phải dành thời gian học tiếng nên không còn bao nhiêu. Lại nói viết được gần 1000 từ, thế méo nào nó không lưu, mở lại viết tiếp về 4, 5 từ. Ai thấu cho nổi :)))? Nên ta lết mãi nay mới đăng được này. Khổ ghê. Các tình yêu nhớ thương ta, đừng ghẻ lạnh ta nha :((! Cho ta 1 sao để ta có động lực ra tiếp nhé! Tạm thời ngừng đủ vote nha mọi người 😢! Nếu ai chưa đọc truyện mới thì đọc tạm, chờ ta ra chap của truyện này nhé! Đừng nhìn giới thiệu nhân vật mà bị lừa, công thụ không thay đổi gì đâu a!)