Cung Hy Nguyên cuống quít kéo chặt cái túi, có chút ngượng ngùng nói: "Cất đi, không thì sẽ đánh rơi."
“Vậy sao anh không đeo nó?”
“Em không phải cũng không đeo sao ....." Người đàn ông theo bản năng phản bác lại, vừa nói xong liền ngừng lại, khẩn trương nắm vuốt cái túi, né tránh tầm mắt của cô, “Công ty của anh không cho anh đeo, bọn họ nói anh đang ở trong giai đoạn mới nổi, không thể để cho mọi người biết chuyện anh đã kết hôn ......."
"Ân... Cho nên em mới thiết kế chiếc nhẫn này a.” Từ Gia mở ngón tay đang nắm chặt của anh ra, cầm lấy cái túi nhỏ, vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn Peridot ra, đưa cho anh, "Anh không cảm thấy nó giống như một phụ kiện của người xốc nổi sao? Nếu như anh muốn đeo nó, sẽ không ai hiểu lầm nó, dù sao nó cũng là đá sinh nhật của anh, dù anh có thường xuyên đeo cũng không có liên quan gì."
Cung Hy Nguyên không biết về những thứ như đá sinh, chỉ sau khi được cô nhắc nhở mới biết được sự khéo léo này, đối với chiếc nhẫn càng thêm trân trọng hơn một phần.
Dù sao, cũng không ai mong đợi sự ra đời của anh, cô lại dùng một chiếc nhẫn đính hôn quý giá để tổ chức sinh nhật cho anh.
Vậy nên, anh lại hoan hoan hỉ hỉ đeo nó vào một lần nữa.
Nụ cười của người đàn ông rất có sức cuốn hút, cảm xúc của anh bộc lộ rõ ràng đến mức có thể thấy anh thích nó đến tận xương tủy.
Trong tiềm thức đã đưa ra quyết định, cô muốn anh mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Trước khi xuống mặt đất, cô giải thích với anh lý do không đeo nhẫn cưới, đó là vì viên kim cương có carat quá lớn, đeo vào thì cử động khó khăn, ngón tay sẽ mỏi, tất nhiên, cũng có cùng lý do giống anh.
Đó chính là không muốn bị giới truyền thông quấy rối.
Dù sao, trong số những nhân vật dưới 30 tuổi của công chúng, cô là người được khao khát kết hôn nhất, nếu như về tình cảm, biểu hiện quá mức kiêu căng, cuộc hôn nhân sẽ như gió thổi cỏ lay, nếu có chuyện gì sẽ bị thương trường đoản pháo truy sát.
Từ Gia chán ghét phiền phức, nhưng nếu như anh để ý, cô có thể mua một chiếc nhỏ để thay thế, tạo cảm giác hiện diện cho ngón đeo nhẫn của mình.
Sau khi nghe Từ Gia nói như vậy, Cung Hy Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phỉ nhổ lòng dạ hẹp hòi của mình.
“Không sao, anh có thể hiểu được, không cần phiền phức như vậy." Cung Hy Nguyên lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của cô.
Anh không muốn làm cô khó xử, nhưng anh cũng muốn có một vật gì đó đại diện để thể hiện sự tồn tại của mình, anh phải suy nghĩ thật kỹ xem khi trở về nên tặng cô món quà gì.
Lái xe vào ban đêm không an toàn, đường lại xa, Từ Gia suy nghĩ chu toàn, sớm đã đặt trước một khách sạn mới ở gần đó. Vốn định nghỉ ngơi cho tốt, nhưng người bên cạnh hình như đã hiểu lầm cái gì đó, trên mặt đỏ bừng, đúng ra là thẹn thùng.
Cô cũng không giỏi giải thích, sợ làm anh mất hứng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mình hiểu lầm.
Lần này, Cung Hy Nguyên đã có kinh nghiệm, anh để Từ Gia đi tắm rửa trước, đợi cô lên giường, anh mới giả bộ lơ đãng dựa vào bên cạnh cô.
Coi như không có chiếc giường lớn bên cạnh.
Từ Gia cười khan hai tiếng, nụ cười trên mặt dù nhìn thế nào cũng có chút cứng ngắc.
Ngủ chung giường cũng không sao, cô sợ anh đến thật. Nói thật, cô có chút không chịu đựng nổi, cũng lo lắng thân thể anh sẽ không chịu nổi.
Liên tiếp mấy ngày quan hệ, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trẻ vị thành niên.
Anh bạn nhỏ vẫn nên để ý đến thân thể của mình, đợi đến khi trưởng thành rồi lại nói chuyện đó. Mặc dù kiểm tra các triệu chứng bệnh tật của anh nhìn qua cũng khá ổn, còn về mọi phương diện ...