Cung Hy Nguyên đôi khi cảm thấy mình giống như hạt bồ công anh.
Lỗ mãng không nơi nương tựa, gió thổi nhẹ, anh cứ thế bị cuốn bay đi vòng quanh thế tục.
Khi còn bé buộc phải nhổ bỏ gốc rễ, năm tuổi trẻ chưa thành thục liền muốn bay theo gió. Nhìn những bông hoa được chăm chút cẩn thận ở trong ngôi nhà kính xinh đẹp, lại nhìn những bông hoa xiêu vẹo trong vườn mà anh chỉ có thể mặc cho những bông hoa ấy hóa thành sợi tơ, bị gió thổi bay đi.
Nhìn có vẻ giống như tự do, nhưng lại thân bất do kỷ.
Ương ngạnh trong thung lũng, giãy giụa trong vũng lầy.
Anh chỉ là một hạt giống tội nghiệp nhỏ bé đến mức không ai muốn ló mặt ra than thở với anh. Như thể không đáng được chú ý, lại không biết tự lượng sức mình vọng tưởng trèo cao đến tận trời.
Từ Gia là mùa xuân khiến anh rơi xuống đất.
Đó là mùa đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Hạt giống lang thang phiêu bạt có ngày trở về, rơi xuống nơi ngập nước tức sinh, không còn là ảo tưởng không có kết quả.
Cô chống đỡ bầu trời của anh, điểm xuyết đầy mộng ảo ngọt ngào, giúp anh trưởng thành, cho anh một mái ấm.
...
Khi xuống dốc, Cung Hy Nguyên chú ý đến vòng đu quay cao cao đứng sừng sững.
Những cơ sở vui chơi hoành tráng và tráng lệ đủ để chia đôi đường chân trời. Nhưng nó thật sặc sỡ và lộng lẫy, như chiếc kính vạn hoa chơi đùa trên tay trẻ thơ, mang theo tuổi thơ hồn nhiên và hạnh phúc.
Đó là khung cảnh mà hồi còn bé anh không bao giờ dám mơ tới, thậm chí vì sống lâu năm trong một con hẻm tồi tàn nên anh cũng không hình dung được thiên đường mà những người đồng lứa nói “muốn ở đó đến hết đời” là như thế nào.
Anh quá thực tế, cực kỳ thiếu trí tưởng tượng, trong đầu anh chứa đầy những thứ thô tục mà người khác khịt mũi coi thường.
Trưởng thành, có năng lực, nhưng anh không dám khám phá nó.
Anh đã trốn thoát khỏi những khao khát thời thơ ấu. Trong đêm sinh nhật của mình, anh đã từng một mình nhìn bầu trời đen lập lòe những ánh đèn huỳnh quang lẻ tẻ mà cầu nguyện, nhắm mắt chắp tay, thực hiện những điều ước trẻ con và bần cùng một cách ngoan đạo và lố bịch. Những gì anh muốn có vào thời điểm đó có thể được thực hiện ngay bây giờ, nhưng anh lại chạy trốn trước.
Xem một chút rồi nhanh chóng rời đi, chẳng quan tâm, sẽ không nghĩ ngợi, liền sẽ không cuồng nhiệt.
Anh xác thực không nghĩ tới Từ Gia sẽ dẫn anh đến nơi này.