Cung Hy Nguyên thụ sủng nhược kinh nhận lấy.
Sau khi ngồi vào trong xe vẫn còn bài hát, Từ Gia hỏi anh cảm thấy thế nào.
Cung Hy Nguyên cẩn thận bảo vệ những bông hoa trong ngực, che lấy khuôn mặt đỏ bừng, khoé miệng không tự chủ được cười toe toét, nói anh rất vui vẻ.
Đây là một đoạn đường dốc, Từ Gia mở mui xe thể thao mui trần, bài hát vừa vặn chuyển sang bài khác.
Cung Hy Nguyên không học ngoại ngữ một cách bài bản không hiểu ca từ của lời bài hát. Nhưng anh có thể cảm nhận được từ giai điệu nhẹ nhàng và chữa lành, giọng nữ thanh lịch mê huyễn, nhịp điệu du dương, đây là một bài hát rất lãng mạn và đẹp đẽ.
Có lẽ là bởi vì bài hát hay, có lẽ là bởi vì mặt trời cùng hoàng hôn rực rỡ trong tầm mắt, cũng có lẽ là bởi vì người anh yêu nhất đang ngồi ở bên cạnh anh.
Anh cảm thấy thật hạnh phúc.
"Khu đô thị bên dưới đang được đổi mới, sau này có thể trở thành khu thương mại nổi tiếng nhất khu vực này. Nhưng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa có công ty, khu dân cư thưa thớt nên dù ở trong giờ cao điểm buổi tối, lưu lượng phương tiện lưu thông trên con đường rộng rãi này cũng rất ít."
Từ Gia một bên nói, một bên nhìn hoàng hôn màu đỏ cam ở đường chân trời và ánh hoàng hôn rực rỡ đi kèm với nó. Sự giao thoa giữa màu cam và màu tím và sự tô điểm của màu hồng và màu xanh rất lộng lẫy đến nỗi chúng dường như ở rất gần và trong tầm tay. Chiếc xe lái đến gần bức tranh rộng lớn xinh đẹp, không ngừng trải rộng ra, kia là một mối tình lãng mạn bất tận, họ cũng bị cuốn theo nó.
"Chỉ cần bỏ ra hai nhân dân tệ để đi xe buýt W115, anh có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời như vậy trên đại lộ này vào lúc hoàng hôn mỗi ngày."
Từ Gia nói như vậy.
Lãng mạn miễn phí mới là lãng mạn cuối cùng.
Đó là món quà độc đáo của thiên nhiên dành cho những người yêu cái đẹp.
Giờ khắc này, Cung Hy Nguyên mới nhận ra rằng mình dường như chưa bao giờ nhìn bầu trời bằng trái tim.
Lúc này, anh thoát khỏi nhân gian, lại dùng nhập với thiên nhiên.
Lãng mạn là một điếu thuốc đang đốt, là một ca khúc ngâm xướng, là một bó hoa suốt cuộc đời.
Đó là làn khói thiêu đốt, màn sương mù cuộn lên.
Đó là tiếng xoang mũi, môi và răng va chạm vào nhau.
Đó là một bông hoa nở rồi tàn, rồi lại tái sinh.
Bọn họ dường như thoát khỏi những quy tắc bị gò bó, bánh xe của chiếc Mercedes chạy trên những tia nắng đuổi theo giấc mơ, kéo theo những cái bóng dài.
Giống như chạy trốn khỏi câu chuyện của người khác vậy.
Anh lại cảm thấy may mắn.
Anh là một con cá bị đày xuống đáy biển sâu, sắp chết đuối.
Được cô cứu vớt bằng tình yêu.
Sống sót, tái sinh.
Lãng mạn đến chết cũng không đổi, tình yêu của anh dành cho cô cũng vậy.