Dùng cơm xong, hai người cũng không vội rời đi, Từ Gia ngồi ở bên cạnh quầy bar vẫy vẫy tay với nam nhân từ trong toilet đi ra, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Một điếu thuốc dài đang cháy trong chiếc gạt tàn bằng sứ màu đỏ gạch trên bàn, không biết vị khách hàng nào vừa châm xong liền dập đi, nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Màn sương mỏng chậm rãi hướng lên lượn lờ, lặng lẽ thiêu đốt. Tỏa ra một mùi nhàn nhạt thanh lương.
Sau đó Cung Hy Nguyên mới nhận ra lúc này phòng ăn không còn là phòng ăn nữa mà là một quán bar nhỏ với bầu không khí sôi động.
Một nhóm người ăn mặc như những cô gái Gypsy đang nhảy múa trên sân khấu hình bán nguyệt. Mái tóc xoăn dài dày và những chiếc váy rực rỡ nhảy múa xoay tròn theo nhịp điệu của những bước nhảy, trong thế giới nghệ thuật này, các cô nhiệt tình không bị cản trở, nóng bỏng diễm lệ, tự do không bị gò bó.
Những người xung quanh vỗ tay theo nhịp, ai nấy đều hò reo, miệng nở nụ cười hân hoan từ tận đáy lòng, còn gì bằng chạy lên sân khấu, hòa vào điệu nhạc vui tươi, khoác tay người đẹp, cùng nhau khiêu vũ .
Bọn họ giống như thực sự hạnh phúc.
Không ai sẽ cảm thấy trong lúc này tồn tại sắc tình cùng với những cuộc giao dịch tiền bạc không chính đáng nào, mỗi người đều thể hiện sự chân thành và hào phóng của mình. Cung Hy Nguyên kinh ngạc nhìn những người sôi nổi khí thế trên sân khấu, một khối nhỏ bé đọng lại trong lòng dần dần trở nên có sức sống.
Nhạc khiêu vũ chơi đến đoạn cao trào, đến tiết mục khiêu vũ chung, có vài người từ trên sân khấu chạy xuống, nhảy đến bên cạnh Từ Gia, hỏi cô có muốn cùng nhảy lên không.
Cũng có những người đàn ông mạnh dạn chủ động dang tay mời cô, cư xử như một quý ông, không để cô cảm thấy bị mạo phạm.
Khoảnh khắc anh ta đưa tay ra, Cung Hy Nguyên vô thức đứng ngăn ở trước mặt Từ Gia, tránh sự tiếp xúc cơ thể của người đàn ông.
Bầu không khí chính liệt, cô không dễ làm người thất vọng như vậy, thay vì trực tiếp từ chối lời mời của người lạ, cô khoác tay người bên cạnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Có thể nha, nhưng tôi muốn ở bên cạnh chồng nhiều hơn.” Lúc nói chuyện, cô mỉm cười, đối mặt với người đàn ông, nhưng sự ngọt ngào lại đi vào trái tim của Cung Hy Nguyên.
Thẳng đến khi Cung Hy Nguyên mơ mơ màng màng bước lên sân khấu, anh mới kịp phản ứng lại, anh xấu hổ đến mức bắt đầu luống cuống, không biết đặt tay ở đâu, xấu hổ thì thầm vào tai cô, có chút ủ rũ nói rằng mình không biết khiêu vũ.
“Em cũng không biết nha, tùy cảm giác mà nhảy, cũng không phải đang quay phim.” Từ Gia an ủi anh, tự nhiên đặt tay lên vai anh, hiển nhiên đã dung nhập vào bầu không khí, chỉ nghe thấy cô cười hì hì hỏi: "Anh có muốn ôm eo của em không?"
Cung Hy Nguyên vội vàng đưa tay đỡ lấy cô.
Trên người cô mặc một chiếc áo khoác kaki ngắn cổ điển, bên trong là chiếc áo len dệt kim có ve áo rất mỏng, khi mặc vào có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da cô, nên anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Từ Gia ngước nhìn đôi tai đỏ bừng của người đàn ông và đôi tay chậm chạp không dám đặt xuống của anh, cô lờ mờ hiểu ra. Rõ ràng mới làm qua chuyện thân mật chưa được bao lâu, bây giờ lại hành động như một chàng trai trẻ chưa từng trải qua chuyện đó vậy. Thật là đáng yêu a.
Cô cười cười nghĩ, sau đó che tay nam nhân, dẫn dắt anh chế trụ bên eo mình, không chờ anh triệt để kịp phản ứng, cô bắt đầu đếm nhịp, dẫn anh khiêu vũ.
Từ Gia là một giáo viên tốt và hiếm có, nhịp điệu của cô tự nhiên và trôi chảy, bản thân lại kiên nhẫn và thoải mái, ngay cả Cung Hy Nguyên cũng từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân thành có thể nghe các bài hát, theo dõi mọi người cùng nhau dung nhập vào trong bầu không khí hân hoan náo nhiệt kia.
Khi kết thúc một khúc nhạc, vẫn còn chưa thoả mãn.
Cuối cùng, Từ Gia không biết từ chỗ nào biến ra một bó hoa, những bông hoa tulip đủ màu sắc, nụ hoa đang chớm nở trên thân mọc thẳng tắp. Những chùm sáng duyên dáng yêu kiều, đứng ở trung tâm của những chiếc lá màu xanh ngọc bích, dè dặt và tinh tế, lộng lẫy như những đám mây.