Trong phòng có một bồn rửa tay đơn giản, sau khi tẩy trang, Từ Gia dùng nước rửa sạch hóa chất còn sót lại trên mặt, dùng giấy lau khô xong, cô quay mặt về phía Cung Hy Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu đỏ sậm.
“Em muốn thay quần áo.” Cô giật giật chiếc áo choàng cô đang mặc. Lông vũ cùng mạng che mặt kết hợp với nhau có một nửa che sắc khí, “Anh muốn xem hay là nhắm mắt lại?”
Mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng.
Mình muốn gì, anh không thể rõ ràng hơn. Nhưng anh xấu hổ không dám mở miệng, chỉ bất an vuốt vuốt ngón tay, không thốt nên lời.
Từ Gia không có ý trêu chọc anh. Mặc dù cô rất có ý thức bảo vệ sự riêng tư, nhưng dù sao cô cũng đã nhìn thấy đối phương hết sạch sành sanh, cô thậm chí còn không để lộ cánh tay trần của mình ra, giống như có chút không công bằng.
Vả lại đã là vợ chồng thì sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn nhìn nhau.
Từ Gia đôi khi rất cẩn thận, có đôi khi lại ngoài ý muốn thần kinh thô bạo, điều này khiến tim Cung Hy Nguyên đập nhanh hơn, anh không biết phải làm thế nào.
Chính anh là người quyết định, Từ Gia chỉ lo cho bản thân. Quần áo trên người vẫn là phải cởi ra để trả cho tổ trang phục, cô quay lưng về phía người đàn ông, kéo dây quấn quanh cổ phía sau, một đôi thỏ trắng hấp dẫn mê người liền nhảy ra khỏi sự trói buộc.
Khi cô đang giữ nội y của mình và nghiêng sang một bên, ngực của Từ Gia đung đưa như sóng, mềm mại đến tận xương. Mỡ đông hoa mai, câu người mà không biết.
Mặt Cung Hy Nguyên nóng bừng, anh muốn che mắt lại nhưng lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào. Người anh phát nhiệt, hơi thở trở nên nặng nhọc.
Khi cặp mông tròn trịa và đầy đặn tuyết trắng lộ ra trước mặt, anh không kìm được nữa mà trực tiếp đứng lên.
Lần đầu tiên đến nơi cô làm việc của, vốn dĩ anh muốn ăn mặc thật lịch sự để gây ấn tượng với đồng nghiệp của cô, không nghĩ đến chiếc quần tây vừa vặn đã làm ảnh hưởng anh.
Anh lại cứng rồi.
Chiếc lều dưới đáy quần đã được chống lên nhưng nó được buộc lại bởi loại vải thô không co giãn, bó sát thật khó chịu, anh không thể không đứng dậy.
Từ Gia chú ý động tĩnh của anh, cài nửa cúc áo, quay lại nhìn anh.
Màu da vốn bình thường vừa rồi đã biến thành màu đỏ tôm, nghĩ như thế nào đều không thích hợp.
Cô vội vàng đến bên anh, đưa mu bàn tay lên đo trán anh vì sợ anh bị ốm.
Hai người gần như vậy, Cung Hy Nguyên có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt lưu lại trên cơ thể cô. Thân thể mềm mại của người mình yêu đang ở gần ngay trước mắt, quả thực chính là liều thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh nhất.
"Anh bị sốt sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Thân nhiệt có vẻ ổn, cô lại đưa mu bàn tay lên má anh. Mềm mềm non nớt nhưng rất nóng.
"Anh không có, anh không sao ... chỉ là, chỉ là ..." Cung Hy Nguyên ấp úng, vô tình đυ.ng phải đôi đồng tử lo lắng như mực của cô, tim đập dữ dội như thể bị trúng đạn.
“Anh không thể chịu đựng được nữa!” Anh bụm mặt ngã xuống ghế sô pha, đầu cũng chôn xuống. Anh cam chịu rũ bỏ tất cả tội lỗi du͙© vọиɠ giống như từ bỏ chính mình, thanh âm như bị bóp nghẹt, vẫn còn run rẩy, "Anh có phản ứng, anh lại có phản ứng rồi ... Em, em đừng trách anh, anh không muốn chuyện này... Là anh không tốt, anh thật buồn nôn ... Em đừng chán ghét anh ... "
Từ Gia nhất thời không kịp phản ứng lại, nguồn gốc của cảm xúc bộc phát của anh là từ đâu với cả ý tứ của lời nói nhỏ của anh là gì.
"Phản ứng gì? Tại sao em phải ..." Cô hỏi lại theo bản năng, khi mắt cô chạm vào đáy quần, cô đột nhiên ngừng hỏi lại.
À, cô hiểu rồi!
Lúc này, trong đầu Từ Gia chỉ toàn những suy nghĩ kiểu như "Đàn ông có thể cương cứng bao nhiêu lần trong một ngày", đó là một câu hỏi rất có sức hủy diệt bầu không khí.
“Em không cảm thấy chán ghét, đây không phải là chuyện bình thường sao?” Từ Gia - người có kiến thức mơ hồ về tìиɧ ɖu͙© - từ bỏ suy nghĩ và chọn cách hỏi người trong cuộc một cách thẳng thắn. Cô hoàn toàn không có đang đùa giỡn, chỉ đơn giản là cô tò mò, "Anh là nhìn cơ thể em nên mới thế này sao? Vậy thì em có phải là nên vui vẻ hay không?"
"Dù sao em có thể để anh lên du͙© vọиɠ, còn không phải rất đáng đến kiêu ngạo sao a?