Edit: Yumi
Truyện được đăng duy nhất tại s1apihd.com @xaotieuthienhe
***
Thẩm Tiêm Tiêm bất động ngồi ở trước bàn.
Nàng đã như vậy từ lúc lão phu nhân rời đi.
Ánh nến lay động, gương mặt nàng phản chiếu trong gương sen. Lông mày như núi xa, mũi tựa như Quỳnh Dao, đôi mắt đào hoa linh động sáng rực rỡ. Mái tóc rối đen như mực càng làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc đẹp của nàng.
Lưu mụ mụ, người nhận lệnh trông coi nàng nhẹ giọng khuyên bảo: "Tiểu thư, nghĩ thoáng chút đi. Lỗ vương gia tuy hơi lớn tuổi một chút, nhưng là thúc thúc của hoàng đế, tại thành Duyện Châu của chúng ta nói một thì không ai dám nói hai. Đi theo hắn, cô nhất định sẽ hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý....."
"Vinh hoa phú quý?" Thẩm Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn bà ta, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nở nụ cười có chút châm chọc, "Mạng còn không giữ được, vinh hoa phú quý ở đâu ra."
Lỗ Vương hoang da^ʍ tàn bạo, khắp thành Duyện Châu không ai không biết. Hắn cực kỳ say mê sắc đẹp, lại có tính tình cổ quái. Đã có không ít nữ tử bị hắn tra tấn đến chết. Khi còn bé Thẩm Tiêm Tiêm từng tận mắt chứng kiến thi thể phụ nữ được quấn nửa người trong thảm rơm, được mang ra từ cửa sau Lỗ vương phủ, cái chết vô cùng bi thảm. Tuổi còn nhỏ mà phải chịu kinh hãi, nàng sốt cao mấy ngày liền, ác mộng ảm ảnh quá lâu khiến nàng thậm chí không giám đến gần Lỗ vương phủ trong mấy dặm.
Nhưng mà, hiện tại nàng lại bị cha mẹ nuôi dâng lên cho Lỗ vương.
Nàng là một người sống sờ sờ, không phải là món hàng tùy người ta bố trí.
"Này....." Lưu mụ mụ có chút xấu hổ. Bà ta cười ngượng ngùng, "Luôn có trường hợp ngoại lệ. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, những kẻ dung tục kia sao có thể so sánh được."
— Đây không phải lời nói dối, bà ta sống hơn 50 năm, chưa từng thấy người nào đẹp hơn Thẩm Tiêm Tiêm. Nhìn nàng trong 3 năm, bà còn thường xuyên bị kinh diễm. Nhưng còn vẻ đẹp cuộc sống thì thế nào? Không phải là mặc cho người khác định đoạt sao?
Nghĩ đến đây, nội tâm Lưu mụ mụ trào dâng một nổi xót xa: "Có lẽ khi vương gia nhìn thấy tiểu thư sẽ thay đổi tất cả những tật xấu trước đây. Như người ta thường nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng."
Trả lời bà là một tiếng cười khẽ.
Thẩm Tiêm Tiêm tuy tự hào về vẻ đẹp của mình nhưng cô thực sự không nghĩ mình có sức hấp dẫn tuyệt vời như vậy. Chỉ sợ Lỗ vương còn chưa quay đầu, cái mạng nhỏ của cô đã không còn.
"Nếu không thì có thể làm gì nữa?" Lưu mụ mụ vì buồn ngủ mà mất đi mấy phần cảm thông, giọng nói bất giác mang theo một chút thiếu kiên nhẫn, "Ngươi cũng phải hiểu rõ đạo lý báo ân báo đáp. Lão gia phu nhân tốt xấu gì cũng một ngày ba bữa, nuôi ngươi ba năm...."
Nàng bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự cho rằng lúc trước lão gia phu nhân làm việc thiện vì lòng từ bi sao?
Lông mi Thẩm Tiêm Tiêm rũ xuống, không nói gì, suy nghĩ vô thức trở về quá khứ.
Từ nhỏ nàng đã không cha không mẹ, kiếm sống bằng nghề bán nghệ cùng gia gia. Để thuận tiện, nàng luôn mặc nam trang và bôi màu vàng lên mặt. Năm 13 tuổi, gia gia qua đời. Thẩm Tiêm Tiêm lo liệu hậu sự cho ông, dự định tiếp tục làm nghề cũ nhưng không ngờ lại bị xe ngựa của Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Chi Viễn xô ngã, hôn mê bất tỉnh.
Nàng bị thương được Thẩm Chi Viễn mang về nhà xin thuốc và kể lại chuyện này cho cha mẹ nghe. Sau khi phát hiện nàng là nữ nhi, bên cạnh lại không có người thân, cũng trùng hợp là sau tên còn có họ Thẩm. Thẩm lão gia cùng phu nhân liên tục thở dài, nói rằng đây chính là duyên phận, muốn nhận nàng làm con nuôi. Thẩm Tiêm Tiêm đương nhiên không đồng ý. Thẩm gia là một gia tộc giàu có ở Duyện Châu, cửa hàng trải dài gần nửa con phố. Thẩm lão gia còn có một người em họ là phi tần của tiên đế. Loại gia đình này, sao nàng có thể bám vào?
Xưa nay nàng rất tự hiểu mình.
Nhưng sau đó, Thẩm phu nhân lại nhắc đến nữ nhi yểu mệnh của mình, cùng tuổi với nàng, nhìn thấy nàng bà liền nhớ tới đứa con gái đã chết kia. Vừa nói bà ta liền xúc động rơi lệ mấy lần, lúc này Thẩm Tiêm Tiêm mới đồng ý ở lại, làm nữ nhi Thẩm gia.
Thẩm gia dạy dỗ nữ nhi khác với những gia đình bình dân, đặc biệt mời về một người dạy nàng cầm kỳ thi họa, dáng vẻ quy củ. Thẩm Tiêm Tiêm không muốn lãng phí cơ hội học tập, cũng muốn làm cha mẹ nuôi hài lòng. Nên trong ba năm đều nghiêm túc học tập chưa từng chểnh mảng ngày nào. Đối với nàng mà nói thu hồi dã tính nguyên bản không khó, trở thành tiểu thư yêu kiều đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ nuôi cũng không khó.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bọn họ lại muốn dâng nàng cho Lỗ vương làm quà sinh thần. Thậm chí ba năm trước sở dĩ một hai giữ nàng lại là vì gương mặt "Đầu cơ kiếm lợi" này, có thể dùng để nịnh bợ những kẻ quyền quý.
Đáng sợ là đến trước đêm nàng sắp bị tống đi mới nói cho nàng biết sự thật kinh hoàng này.
.......
Khóe môi Thẩm Tiêm Tiêm khẽ cong. Kế hoạch của cha mẹ nuôi rất hoàn hảo nhưng nàng tuyệt đối không cho bọn họ được như ý nguyện.
Tri ân báo đáp đạo lý này đương nhiên nàng hiểu. Nhưng không có nghĩa nàng cam tâm tình nguyện nhảy vào hố lửa chỉ vì ba năm ở Thẩm gia.
"Tiểu thư, không còn sớm nữa, xử trí nhanh một chút." Lưu mụ mụ ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ mông lung.
Thẩm Tiêm Tiêm chỉ ừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát trên bàn, không đứng dậy.
Lưu mụ mụ buồn ngủ không chịu được, thấy nàng như vậy vừa tức vừa nghĩ thầm: Ngồi ở đây đến rạng sáng thì có ích gì? Lão gia phu đều đã quyết rồi, đại la thần tiên cũng không cứu được ngươi. Không bằng sớm chấp nhận sự thật, nghĩ cách bảo toàn mạng sống của mình ở Lỗ vương phủ.
Nhưng lời này rốt cuộc cũng không thể nói ra.
Thẩm Tiêm Tiêm chợt nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển: "Lưu mụ mụ, bà qua đây một chút."
Giọng cô quyến rũ tươi sáng, như làn gió xuân tháng ba phảng phất trong không khí, nhu mỹ không nói nên lời.
Lưu mụ mụ hoảng hốt chớp mắt một cái, theo bản năng đến gần: "Tiểu thư còn có việc gì phân phó?"
Sắc mặt Thẩm Tiêm Tiêm nhu hòa, đáy mắt lướt qua ý cười, nhìn bà ta vẫy tay một cái, kiều tiếu linh động*. Nàng đứng dậy, đợi khi Lưu mụ mụ đến gần liền lấy tay làm dao hung hăng đánh về phía sau cổ.
Chiêu thức này đã mấy năm nàng không sử dụng, hôm nay dùng lại, may mà không mắc sai lầm.
Lưu mụ mụ không một tiếng động ngã trên mặt đất.
Đã gần đến canh bốn, màn đêm đen kịt, chỉ có một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên không trung.
Toàn bộ Thẩm trạch đều im ắng, là thời cơ thích hợp để chạy trốn.
Mới vừa bước ra cửa, Thẩm Tiêm Tiêm liền nghe được một tiếng quát, hỏi: "Ai?"
Đây là tên sai vặt tuần tra trong viện.
Thẩm Tiêm Tiêm mấp máy môi, hạ giọng: "Là ta."
"Lão phu nhân có phân phó, mong tiểu thư thành thật ở trong phòng."
Thanh âm Thẩm Tiêm Tiêm lộ ra chút lo lắng: "Ta biết. Nhưng vừa nãy Lưu mụ mụ đột nhiên ngất xỉu. Ta cũng không biết làm sao nên mới nghĩ đến việc ra đây gọi người."
Tên sai vặt cũng không hoài nghi vị tiểu thư ngày thường trông nũng nịu này, gã bước nhanh tới, đẩy cửa vào. Quả thực thấy Lưu mụ mụ đang nằm trên mặt đất, cần được kiểm tra. Bất thình lình phía sau có người nhặt chiếc bình hoa đập thật mạnh vào đầu hắn.
Tròng mắt hắn trợn lên, ngã vào người Lưu mụ mụ bên cạnh.
Môi Thẩm Tiêm Tiêm run nhẹ, không biết là do khẩn trương hay sợ hãi. Nhưng hiện tại nàng không có thời gian để khôi phục tâm tình, vì còn việc quan trọng hơn đang chờ nàng làm.
Thẩm Tiêm Tiêm tay chân nhanh nhẹn, đem hai người kia trói chặt trong phòng.
Có thể là do cú đánh lúc trước không đủ mạnh, sau một hồi lăn lộn, Lưu mụ mụ mở mắt ra. Bà ta theo bản năng muốn kêu cứu nhưng liếc thấy tên sai vặt không biết sống chết nằm bên cạnh liền kinh sợ không dám lớn tiếng, chỉ dùng âm thanh run rẩy đe dọa: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Viện môn đã sớm khóa lại, chìa khóa do phu nhân tự mình bảo quản. Dù ngươi có đeo cánh cũng không thoát ra được nơi này.... Ha ha ha...."
Thẩm Tiêm Tiêm dùng khăn chặn miệng bà ta lại rồi lấy chiếc bình đập vào đầu bà ta. Nàng hơi mỉm cười: "Nói thì khó nhưng ra khỏi viện này dễ như trở bàn tay. Ngươi đã quên trước kia ta từng làm gì sao?"
Trước khi Lưu mụ mụ lần nữa lâm vào hôn mê, bà ta mơ hồ hồi tưởng: À, trước kia ngươi từng bán nghệ.
Thẩm Tiêm Tiêm làm tương tự chặn miệng gã sai vặt. Nàng khóa trái cửa phòng từ bên ngoài, chặt đứt khả năng bọn họ sẽ ra ngoài báo tin.
Cũng may, xem như đã giải quyết xong hai người canh gác này. Thẩm Tiêm Tiêm thở phào một hơi.
Thẩm gia là một gia tộc lớn, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Vào ban đêm, tất cả các viện đều được khóa chặt. Chỉ dựa vào một nữ tử nhu nhược đừng nói chạy ra khỏi Thẩm gia, tự mình rời khỏi viện đã là khó như lên trời. Có lẽ đây là lý do chính khiến phu thê họ Thẩm chỉ phái hai người canh giữ nàng.
— Còn có một nguyên nhân khác, chính là do nàng không thể cự tuyệt, "Chỉ có thể rưng rưng nước mắt đồng ý", đã giảm đáng kể sự cảnh giác của họ.
Ai có thể nghĩ rằng lúc đấy Thẩm Tiêm Tiêm đang tính toán chạy trốn suốt đêm.
Nàng cẩn thận phân tích, nếu muốn trốn thì chỉ có đêm nay. Chờ ngày mai tiến vào Lỗ vương phủ, chỉ có thể chờ chết. Thay vì ngồi chờ chết còn không bằng chiến đấu hết mình một phen.
Tường bên ngoài Thẩm trạch cao, nàng không nhảy qua được, nhưng nội viện chi gian tường ngăn thấp bé không làm khó được nàng. Suy cho cùng từ nhỏ nàng bán nghệ, am hiểu nhất chính là xoay người tung nhảy. Bản lĩnh có thừa, mặc dù ba năm trôi qua cũng chưa từng giảm đi nửa phần.
Về phần ngoại viện, ngoài trừ cửa chính, Thẩm gia chẳng phải còn một lối vào phía Tây sao?
Chỗ sân nàng đang ở tương đối hẻo lánh, phía Tây chính là hoa viên. Hoa viên có một cái cửa nách dẫn ra Ngọc Kinh Viên. Mà phía Tây Ngọc Kinh Viên có cửa hông dẫn thẳng ra ngoài đường.
Thẩm Tiêm Tiêm rũ mắt nhìn chiếc chìa khóa trong tay, không khỏi nhớ đến Thẩm Chi Viễn mấy tháng trước vừa ra nước ngoài du học. — Trước khi đi, hắn đặc biệt nhờ nàng giữ giúp một vài món đồ nhỏ, trong đó có chìa khóa cửa nách hoa viên và cửa hông phía Tây Ngọc Kinh Viên.
Lúc đó nàng còn cảm thấy kỳ lạ, đường đường là đại thiếu gia Thẩm gia, ra vào đều có người hầu mở cửa, sao có thể sử dụng cái này?
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như hắn muốn nàng trốn thoát bằng cách này.
Ánh trăng dần tan, mọi âm thâm đều tĩnh lặng.
Thẩm Tiêm Tiêm xác định phương hướng, cố gắng nhảy qua bức tường phía trong, xuyên qua một đoạn đường, tiến vào hoa viên Thẩm gia.
Hoa viên về đêm yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có một hai tiếng côn trùng kêu vang.
Nàng bước nhanh từng bước. Trong màn đêm, bức tường tiếp giáp với Ngọc Kinh Viên dần trở nên rõ ràng, cánh cửa nhỏ trong góc cũng mơ hồ hiện ra.
Đi qua cánh cửa này sẽ đến Ngọc Kinh Viên. Chỉ cần ra khỏi cửa phía Tây Ngọc Kinh Viên là có thể rời khỏi Thẩm gia. Từ nay về sau, dù là Lỗ vương hay Thẩm gia đều không còn quan hệ gì với nàng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêm Tiêm không khỏi khẩn trương. Nàng ổn định lại tâm tình rồi cầm chìa khóa cấm vào ổ khóa.
"Kẽo kẹt" một âm thanh nhỏ vang lên, gần như không thể nghe thấy.
Thẩm Tiêm Tiêm nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào.
Ngọc Kinh Viên là nơi dành cho Thẩm lão thái gia nghỉ ngơi, yên tĩnh, tao nhã, hoàn cảnh rất tốt. Nhưng sau khi lão thái gia qua đời, nó đã bị bỏ không. Tuy mấy năm trước từng được sửa sang nhưng vẫn không có người ở, thỉnh thoảng chỉ có người hầu đến quét dọn.
Gió đêm se lạnh, phảng phất hương hoa nhàn nhạt. Bước vào Ngọc Kinh Viên, chỉ còn lại một cửa phía Tây, Thẩm Tiêm Tiêm dường như đã nhìn thấy thành công đang vẫy gọi trước mắt.
Đột nhiên, một tiếng quát lạnh cắt ngang qua màn đêm tĩnh mịch: "Người nào?"
Cùng với đó là âm thanh lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, trong chớp mắt một vài bóng người không biết từ đâu nhảy ra, vây quanh người Thẩm Tiêm Tiêm.
Trong lòng Thẩm Tiêm Tiêm cả kinh: Chẳng lẽ phu thê Thẩm gia đoán được nàng muốn chạy trốn nên đã mai phục sẵn từ trước? Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới nảy nở trong đầu, ngay lập tức bị nàng phủ định.
Nhìn vào binh khí phục sức, phản ứng thân thủ của họ chắc chắn không phải là người của Thẩm phủ. Huống hồ nếu là đến bắt nàng cũng sẽ không hành sự như vậy.
Trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên nhớ đến một người: Hai ngày trước, nàng nghe Lưu mụ mụ nói qua, có một vị khách quý từ kinh thành đến, sẽ ở tại Thẩm gia vài ngày. Không phải trùng hợp mà sống ở Ngọc Kinh Viên này chứ?