Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 13: Thăm dò

Giang Vũ Nghênh đột ngột nhận ra mình lỡ lời, cô nắm chặt hai tay, một lúc sau mới ủy khuất mở miệng: "Cô Dư hiểu lầm, tôi rõ ràng là lo lắng cho anh Diêu. Cổ phần của anh ấy đương nhiên không có quan hệ gì với tôi, tôi chỉ không biết tâm huyết của anh Diêu có đổ sông đổ biển hay không."

Trước khi Giang Vũ Nghênh tới, cô cũng không quên ở trước mặt Khâu Diệc Phong thêm mắm dặm muối về hành vi của Dư Hoàn ở phim trường. Lúc này, cô một mặt tủi thân, rưng rưng chực khóc, Khâu Diệc Phong càng thêm đau lòng không thôi.

Nề hà bọn họ vây cánh chưa lớn, cho dù trong lòng Khâu Diệc Phong có hận Dư Hoàn, cũng không dám nói cô một câu.

"Ồ, cô rốt cuộc nghĩ gì trong lòng cô tự hiểu, bên này không cần cô Giang nhọc lòng. Hai vị nếu như không còn chuyện gì, không cần phải vờ vịt đến làm phiền sự thanh tịnh của ông xã tôi."

Khâu Diệc Phong cuối cùng không nhịn được nói: "Dư Hoàn, cô nói chuyện kiểu gì đấy? Diêu Hi là anh em tốt nhất của tôi, cậu ấy gặp chuyện, tôi tới thăm không phải là đạo lí hiển nhiên sao? Huống chi, cô cho rằng cô quan tâm Diêu Hi sao?"

Khâu Diệc Phong thấy Dư Hoàn trước sau nói móc anh ta cùng Giang Vũ Nghênh, hiện giờ còn muốn đuổi khách, hơn nữa Diêu Hi từ đầu đến cuối dung túng Dư Hoàn ra oai, trong lòng Khâu Diệc Phong không được thoải mái cho lắm.

Anh ta đành phải đem câu chuyện chuyển hướng sang Diêu Hi, nhíu mày hỏi: "Diêu Hi, cậu nói sao?"

Khâu Diệc Phong đem cầu đá cho Diêu Hi, Diêu Hi đành phải chậm rì rì mà hướng về phía Dư Hoàn ôn thanh nói: "Được rồi bà xã, Khâu Diệc Phong cũng là có ý tốt."

Trái lại không có nhắc tới Giang Vũ Nghênh!

Giang Vũ Nghênh nghe được Diêu Hi nói, lúc này mới mỉm cười, theo sau vội vàng giải thích với Diêu Hi: "Anh Diêu, tôi và Khâu Diệc Phong không rõ ràng lắm đứa nhỏ Khâu Nhạc này gây ra chuyện gì. Nó vốn dĩ không thân với chúng tôi, Diệc Phong nghĩ đến tình thân ruột thịt nên nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, ai biết được cậu ta lại cùng người họ Ôn đó hại anh. Nhưng mà Diệc Phong hỏi qua, cậu ta là bị Ôn Hoa Luân hϊếp bức (uy hϊếp cưỡng bức), cậu ta trước đó không biết Ôn Hoa Luân muốn động thủ với anh."

Diêu Hi cúi đầu, không hé răng.

Dư Hoàn dùng tăm đem từng miếng táo đã gọt vỏ đút cho Diêu Hi.

Mặt khác, Na Tân đúng lúc mở miệng đánh vỡ sự xấu hổ: "Cô Giang không cần phải tranh cãi vì Khâu Nhạc, cậu ta đã thừa nhận rồi. Cậu ta chỉ không biết Ôn Hoa Luân muốn mạng của Diêu tổng. Ôn Hoa Luân không đích thân đến, chúng tôi còn không thể bắt hắn được, nhưng có video CCTV làm chứng, việc Khâu Nhạc bị bỏ tù là không thể tránh khỏi. Cô Giang nếu muốn cầu tình, liền nghĩ cách mời cho Khâu Nhạc một luật sư tốt đi."

Giang Vũ Nghênh nghe xong lời này, cô vội vàng liếc nhìn Khâu Diệc Phong, sau đó lập tức quyết định từ bỏ Khâu Nhạc, hốt hoảng giải thích với Diêu Hi: "Tôi cũng vừa mới xin nghỉ ở đoàn phim ra tới, đứa nhỏ Khâu Nhạc kia vậy mà nói dối tôi. Ngay cả Diệc Phong còn chẳng hay biết gì. Bất kể thế nào, Khâu Nhạc cũng là em trai ruột của Khâu Diệc Phong, việc này là chúng tôi có lỗi với anh Diêu, chúng tôi tuy rằng thế đơn lực mỏng, nhưng sau này anh Diêu có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ tận lực bồi thường."

Giang Vũ Nghênh là một diễn viên, không cần biết là chân tình hay giả ý, ngược lại lúc này cô đem giọng nói và cách diễn đạt của bản thân biểu đạt cảm xúc đến trình độ cao nhất, trông thành khẩn cực kỳ.

Dư Hoàn cũng biết, mặc dù Diêu Hi vẫn luôn im lặng nhưng anh rõ ràng vẫn còn nóng nảy.

Nếu dễ dàng tha thứ cho em trai của Khâu Diệc Phong thì thật quá giả tạo.

Dư Hoàn hiểu rõ điều này, đành phải đảm đương nhân vật phản diện.

"Bồi thường? Bồi thường như thế nào? Thật là nói khoác mà không biết ngượng! Ông xã tôi hiện tại mắt nhìn không được nữa, các người ai có thể móc mắt ra đền cho anh ấy?"

Khâu Diệc Phong mặt đỏ lên: "Cô cái nữ nhân này, quả nhiên vẫn ngang ngược vô lý như thế!"

Dư Hoàn khẽ khịt mũi muốn phản bác, Diêu Hi đột nhiên nắm lấy tay cô, sau đó cố nặn ra một nụ cười giả vờ an ủi Dư Hoàn: "Bỏ đi bà xã, Diệc Phong sẽ không cố ý làm hại anh. Chuyện của Khâu Nhạc, cậu ấy khẳng định cũng không biết."

Nói xong lời này, Diêu Hi thở dài, từ từ mở miệng: "Tôi mệt rồi, Diệc Phong cậu và bạn gái không có việc gì thì về trước đi. Vợ tôi sẽ tự mình ở đây chăm sóc tôi."

Khâu Diệc Phong biết có ở lại lâu hơn cũng chả có ích gì, đành phải để Giang Vũ Nghênh đẩy xe lăn ra ngoài trước.

Đợi Giang Vũ Nghênh đưa anh ta tới phòng bệnh của mình, Khâu Diệc Phong đột nhiên nắm lấy cánh tay cô.

Giang Vũ Nghênh sửng sốt một chút, nghĩ rằng anh ta muốn thân mật với mình, liền bình tĩnh hất anh ta ra, cau mày hỏi: "Diêu Hi có phải vì chuyện của Khâu Nhạc mà nổi giận với anh không?"

Khâu Diệc Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Cũng không hẳn, Diêu Hi rất tin tưởng anh, cậu ấy biết anh sẽ không tham dự vào chuyện này. Có thể đột nhiên cậu ấy bị mất thị lực nên nhất thời tâm trạng không tốt."

Giang Vũ Nghênh nắm chặt hai tay, nhíu mày nói: "Em lo sau này cổ phần của anh ấy thực sự xảy ra vấn đề, nếu là như vậy, đợi anh tốt lên, anh ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn có thể lo cho tài nguyên của anh? Đứa em trai kia của anh, thực sự hại người không nhẹ!"

Khâu Diệc Phong im lìm ở đó không nói chuyện, việc Giang Vũ Nghênh nói, anh ta cũng rất lo lắng.

Đặc biệt là mấy ngày nay, Na Tân thu lại một nửa số người chăm sóc anh ta, phái họ đến cửa phòng bệnh Diêu Hi canh chừng Diêu Hi, ngay cả bữa trưa hôm nay của hộ lý cũng ít đi mấy món, làm anh ta hôm nay ăn cơm không ngon.

Nghĩ đến đây, Khâu Diệc Phong giật giật ống tay áo của Giang Vũ Nghênh nói nhỏ: "Gần đây anh hơi kẹt, một thời gian không đi làm, khoản vay mua nhà còn phải trả, em có thể cho anh mượn trước một chút không?"

Giang Vũ Nghênh trợn to mắt nhìn anh, một lúc sau mới nghi ngờ hỏi: "Anh hỏi mượn tiền em?"

Khâu Diệc Phong cũng có chút ngượng ngùng, nếu đổi lại là trước đây, anh ta khẳng định không thể nói chuyện này với một cô gái. Có thể do đã quen tiêu tiền của Dư Hoàn, bây giờ trong tay không có tiền, Diêu Hi lại thành ra thế này, chỉ có thể mượn của Giang Vũ Nghênh.

Giang Vũ Nghênh một trăm lần không muốn, cô chỉ là một diễn viên nhỏ, hôm nay có phim đóng, ngày mai còn không biết có công việc không.

Nhưng Khâu Diệc Phong đối xử với cô không tệ, khi trước, anh ta lấy trộm thẻ của Dư Hoàn rút tiền mặt mua cho cô một túi hàng hiệu. Trước đây lúc cô gặp khó khăn, Khâu Diệc Phong không nói hai lời liền giúp đỡ.

Giang Vũ Nghênh biết cô không thể vô ơn, càng không nói đến chuyện giữa hai người bọn họ quả thật có tình cảm.

Cô đành phải khẽ cắn môi, lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Khâu Diệc Phong.

"Chỗ này có năm vạn, anh tiêu tiết kiệm chút, hiện giờ trong tay em không có nhiều tiền mặt."

Khâu Diệc Phong cầm lấy thẻ, trong lòng cảm động, lại mở miệng hỏi: "Có thể thêm một chút không, khoản vay mua nhà tháng trước còn chưa trả, ngân hàng gọi tới thúc giục rồi, chút tiền này của em không đủ để anh trả."

Giang Vũ Nghênh mặc danh tức giận, lúc sau mới nghẹn đỏ mặt cao giọng hỏi: "Đang êm đẹp anh mua nhà to như vậy làm gì?"

Khâu Diệc Phong lộ vẻ khó xử: "Này không phải trước đây có Dư Hoàn giúp anh sao, anh chỉ muốn để lại một căn nhà cho mình."

Nói xong, Khâu Diệc Phong lại vừa dỗ dành vừa thuyết phục: "Hơn nữa, chờ chúng ta kết hôn, căn nhà này chính là của hai chúng ta."

Giang Vũ Nghênh tức giận nói: "Lại không viết tên của em."

Khâu Diệc Phong giật giật góc áo cô: "Anh sẽ thêm tên của em."

Giang Vũ Nghênh lúc này mới lại móc ra một tấm thẻ, lần này là một tấm thẻ hai vạn tệ.

"Em chỉ có chừng này thôi, thực sự không còn tiền nữa. Anh cũng biết em rất tiết kiệm. Thực sự không được nữa, đợi tuần sau tiền lãi về, sẽ cho anh một ít."

Khâu Diệc Phong lúc này mới cười, híp mắt nói: "Cảm ơn bà xã."

Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, người của Na Tân ở cửa đã ghi lại cuộc nói chuyện của bọn họ gửi cho Na Tân.

Lúc đó, trong phòng bệnh của Diêu Hi, Dư Hoàn vừa trở về khách sạn để thay quần áo.

Na Tân đem cuộc trò chuyện của bọn họ nói lại một năm một mười cho Diêu Hi, Diêu Hi gật gật đầu: "Tôi đoán, Khâu Diệc Phong có lẽ cũng không biết rõ. Khâu Nhạc bên kia thì sao?"

Na Tân khịt mũi: "Tên kia cũng là một người không có cốt khí, ai cho sữa thì người đó là mẹ, lúc trước Ôn Hoa Luân giúp cậu ta trả nợ, cậu ta liền làm cháu nội người ta. Bây giờ thi khóc lóc cầu xin người của chúng ta bỏ qua."

Diêu Hi dừng một chút, theo bản năng vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nói: "Làm cậu ta nói ra chuyện năm đó, nếu thức thời, tôi có thể nhân từ khoan dung, nếu cậu ta không có giá trị lợi dụng, nên làm cái gì liền làm cái đó."

Na Tân gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Anh định rút lui thì thấy Dư Hoàn ở cửa.

Na Tân tạm dừng một chút, trên mặt thoáng hiện lên một tia ngượng ngùng, cười hỏi: "Phu nhân quay về đổi quần áo, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?"

Dư Hoàn dịu dàng cười: "Đúng vậy, lo lắng Diêu Hi bên này không ai chăm sóc, nên tôi nhanh chút."

Na Tân hơi hơi mỉm cười, xoay người lui ra ngoài.

Chờ sau khi Dư Hoàn ngồi vào trước giường bệnh của Diêu Hi, Diêu Hi chậm rãi hỏi: "Nghe được sao?"

Dư Hoàn không có phản ứng, chỉ cúi đầu lột vỏ quýt, vừa lột vừa thản nhiên đáp: "Tôi không nghe được gì!"

Nghe được cũng phải nói không nghe được!

Diêu Hi cười cười, như là không tin: "Thực sự?"

Dư Hoàn cũng cười nhạo một tiếng: "Thế nào? Có phải nói gì đó tôi không thể nghe, lo tôi không cẩn thận bắt gặp?"

Diêu Hi lúc này mới thu hồi suy nghĩ, cuống quít giải thích: "Không có, cô đừng nghĩ nhiều, tôi coi cô là người nhà, không có gì không thể nghe."

Dư Hoàn khẽ nhướng mày, hiển nhiên không tin. Dư Hoàn sẽ không ảo tưởng địa vị của chính mình, cô cũng sẽ không dễ dàng luân hãm như vậy, cảm thấy Diêu Hi đối tốt với cô một chút, liền cho rằng bản thân rất có mị lực, có thể đùa giỡn vai ác trong lòng bàn tay.

Chút tự hiểu lấy mình này, cô vẫn có.

Cô trái lại không tiếp tục cái đề tài này, sau khi tự mình ăn xong hai quả quýt, cô mới cầm một quả quơ quơ trước mặt Diêu Hi, như muốn cho anh ngửi thử hương vị: "Muốn ăn quýt không? Nếu không thì vẫn còn cam và táo, anh muốn ăn trái cây khác cứ việc phân phó, tôi để Tống Như đi mua cho anh."

Diêu Hi nhẹ nhàng quay đầu, như là đột nhiên nhìn cô một cái, ánh mắt kia mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu, chờ đến khi Dư Hoàn quay đầu lại, ánh mắt của anh lại trở nên trống rỗng.

Dư Hoàn lắc đầu, cảm thấy bản thân chắc là nhìn lầm rồi.

Mà Diêu Hi cũng nặng nề nửa ngày, mới chậm rì rì đáp lại cô: "Tôi không muốn ăn, cô ăn nhiều chút."

Dư Hoàn cũng chậm rãi "Ừm" một tiếng, hai người cứ trầm lặng như vậy ở trong phòng bệnh một hồi, Diêu Hi mới lại mở miệng hỏi: "Dư Hoàn, tôi muốn hỏi cô một vấn đề."

"Anh nói đi." Dư Hoàn giúp anh dém lại chăn.

"Nếu tôi thực sự hai bàn tay trắng, ngay cả Hoa Trọng TV cũng không còn, cô có ở lại bên người tôi không?"

Giọng điệu của anh ủ rũ, như là thực sự sợ hãi Dư Hoàn rời đi.

Nhưng Dư Hoàn cũng không biết có phải bản thân tiểu nhân hay không, cứ cảm thấy anh đang thăm dò cô!