Xuyên Thành Vợ Trước Của Vai Ác Khiếm Thị

Chương 6: Gãy xương sườn

Sau khi Bặc Mạn nhận được phân phó của Dư Hoàn, cô lập tức vẫy tay với hai vệ sĩ bên cạnh.

Khâu Diệc Phong mới xuất đạo chưa được hai năm, mặc dù có đóng qua nam chính của hai bộ web drama, nhưng mà đó đều là tài nguyên Dư Hoàn đưa cho hắn. Bản thân không có đội ngũ, công ty cũng là công ty nhỏ, thậm chí không có cả vệ sĩ.

Bặc Mạn sức chiến đấu mạnh mẽ, cộng thêm hai vệ sĩ cường hãn, đánh Khâu Diệc Phong, như vậy là quá đủ.

Đúng như dự đoán của Dư Hoàn, phó đạo diễn bên cạnh Hoa Chí Văn hai ba câu đã đuổi Khâu DIệc Phong đi.

Không được Dư Hoàn giới thiệu, Khâu Diệc Phong muốn lấy được tài nguyên trong tay Hoa Chí Văn chỉ là viển vông.

Huống chi, mặc dù Hoa Chí Văn không trực tiếp đến tham gia hôn lễ của Dư Hoàn, nhưng ông đã phái trợ lí bên người chạy tới đưa một cái đại hồng bao. Về tình hình ngày hôm đó, Hoa Chí Văn sao có thể không rõ.

Hoa Chí Văn với Dư Hoàn mà nói, như thầy như cha. Dư Hoàn bị ủy khuất lớn như vậy, người của Hoa Chí Văn sẽ không cho Khâu Diệc Phong sắc mặt tốt.

Lúc trước nguyên chủ cầu xin Hoa Chí Văn cho Khâu Diệc Phong tài nguyên, Hoa Chí Văn không vui lắm, chính nguyên chủ mấy lần tới cửa năn nỉ gãy lưỡi, Hoa Chí Văn mới miễn cưỡng đồng ý.

Bây giờ Khâu Diệc Phong không có thân phận bạn trai của Dư Hoàn, quả thực khó qua.

Cuối cùng, Khâu Diệc Phong vẫn ủ rũ cúp đuôi mà rời đi, trước khi đi hắn vẫn đứng đó, nhìn tòa nhà trước mặt một hồi lâu...

Dư Hoàn ngồi trong xe nhìn thấy toàn bộ, cô không biết lúc này Khâu Diệc Phong đang nghĩ gì. Nhưng cô biết rằng Khâu Diệc Phong là một người đàn ông rất có tham vọng.

Hắn ta không thích nguyên chủ như thế, còn có thể lá mặt lá trái trước mặt nguyên chủ lâu như vậy, chẳng phải chỉ để hot thôi sao?

Dư Hoàn khẽ thở dài một tiếng, cô ngồi ở trong xe nghịch chiếc vòng trên cổ tay, sau đó nhìn Bặc Mạn cùng hai vệ sĩ hùng hổ bước tới chỗ Khâu Diệc Phong.

Sau khi Khâu Diệc Phong nhìn thấy Bặc Mạn, anh ta lập tức liếc nhìn xung quanh, sắc mặt trắng nhợt, hỏi Bặc Mạn: "Là Dư Hoàn tìm tôi sao?"

Bặc Mạn cười như không cười nói: "Nơi này đông người, không thích hợp nói chuyện, chỗ ngoặt đằng sau có vị trí, chúng ta qua đó."

Khâu Diệc Phong biết hai vệ sĩ phía sau Bặc Mạn, anh ta không quá nguyện ý đi theo bọn họ, biết rằng Bặc Mạn không dễ đối phó.

Bây giờ Dư Hoàn không ở cạnh, nếu Bặc Mạn tức giận, với hiểu biết của Khâu Diệc Phong về Bặc Mạn, cô sẽ động thủ ngay trên đường.

Khâu Diệc Phong không muốn bị chụp ảnh vì loại chuyện này, rồi lên đầu đề!

Huống chi, vấn đề giữa anh ta và Dư Hoàn luôn cần được giải quyết.

Khâu Diệc Phong nắm chặt hai tay, vừa đi vài bước, đột nhiên hỏi: "Dư Hoàn muốn gặp tôi sao?"

Bặc Mạn nhướng mày, nhún vai: "Cứ đi qua anh sẽ biết."

Khâu Diệc Phong không nghi ngờ cô, cuối cùng vẫn đi theo Bặc Mạn đến chỗ ngoặt phía sau.

Dư Hoàn lúc mới xuất đạo đã ký hợp đồng với công ty của Hoa Chí Văn, đối với hoàn cảnh xung quanh cực kì quen thuộc.

Cô vẫn luôn vững chắc ổn định ngồi ở trong xe, căn bản không quan tâm Bặc Mạn đánh Khâu Diệc Phong thành cái dạng gì.

Nhưng cô biết Bặc Mạn là người có chừng mực, sẽ không đánh thừa sống thiếu chết, cũng sẽ không tha cho hắn ta.

Ước chừng mười lăm phút sau, Bặc Mạn kết thúc cuộc chiến, gửi một tin nhắn Wechat cho Dư Hoàn: "Đánh xong, hắn ồn ào muốn gặp chi, chị tới gặp hắn, hay để em trực tiếp thay chị giải quyết luôn?"

Dư Hoàn chậm rãi sờ sờ móng tay út của mình, trong lòng cảm thấy tiếc, chiếc móng tay hoàn mỹ mảnh mai nguyên chủ để lại, tối hôm qua bị cô bấm gãy.

Nhưng rất may không có dính vào thịt, cũng không quá đau.

Vì hôm nay đi lãnh chứng nên Dư Hoàn sơn móng tay màu hồng nhạt tương đối nhẹ nhàng. Cả bộ trang phục dường như không có chút khí thế nào.

Bất quá muốn đè ép loại khốn nạn như Khâu Diệc Phong cũng không cần đến khí thế

Nghĩ đến đây, Dư Hoàn trực tiếp trả lời: "Đợi đã, chị lập tức tới."

Khi Dư Hoàn đến nơi, Khâu Diệc Phong đã nhìn không ra hình dạng. Gương mặt từng khiến nguyên chủ thần hồn điên đảo giờ đã sưng tấy lên.

Hắn ta bị hai tên vệ sĩ áp chế, đau đớn quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Dư Hoàn đến gần, trong mắt lóe lên tia oán hận, nhưng ngay sau đó, hắn ta nhấp một ngụm nói với Dư Hoàn: "Rất tốt, tôi đã biết sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày này, đi đến bước đường này."

Dư Hoàn khép nửa mắt, cũng không thèm nhìn thẳng vào anh: "Ồ? Phải không? Xem ra anh cũng biết chuyện anh làm là quá phận, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi không thể tha thứ."

Khâu Diệc Phong nắm chặt hai tay, miệng đầy là máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

"Hôm nay bị đánh, tôi chịu. Tôi có lỗi với cô, tôi thừa nhận! Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

Dù đời kiếp Dư Hoàn chưa từng yêu đương nhưng cô không thích câu này lắm.

Cô vẫn còn nhớ hồi đại học, một người bạn cùng phòng trong ký túc xá đã dành rất nhiều tâm tư tình cảm cho bạn trai.

Sau này người đó bắt cá hai tay, chủ động đưa mặt ra cho bạn cùng phòng của Dư Hoàn đánh hắn.

Lúc ấy, người đàn ông đó văng tục nói: "Cô đánh đi, cái tát này hạ xuống, tôi và cô không còn nợ nhau gì nữa."

Dư Hoàn khi đó ở cùng bạn cùng phòng, tận mắt nhìn bạn cùng phòng khóc không thành tiếng, cuối cùng, bàn tay kia cũng không rơi xuống. Bởi vì bạn cùng phòng nói, tôi sẽ không đánh anh, tôi muốn anh cả đời đều nợ tôi.

Bây giờ Dư Hoàn nghĩ lại, đây là một câu nói phi thường lưu manh. Con gái người ta vì anh trả giá tất cả, trong mắt anh, dùng một cái tát là có thể kết thúc.

Sở dĩ là không ai nợ ai, chẳng qua tra nam viện cớ cho bản thân, giảm chút áy náy trong lòng.

Dư Hoàn không phải bạn cùng phòng đời trước, càng không phải nguyên chủ. Cô bật cười, chậm rãi đến gần Khưu Diệc Phong, trịch thượng nhìn anh: "Anh nhìn xem quần áo của anh từ trên xuống dưới, có cái nào không phải tôi trả tiền?"

Khâu Diệc Phong nghe xong lời này, sửng sốt một hồi.

Dư Hoàn nhìn chằm chằm anh, lại tiếp tục mở miệng: "Còn nhớ lúc anh vừa tốt nghiệp, công việc đều tìm không được. bị một *tuyển trạch viên giả lừa đi học diễn xuất, sau khi học xong, làm một cái diễn viên quần chúng còn vất vả. Mà lúc đó người duy nhất giúp anh, là tôi!"

(**tuyển trạch viên ở đây là chỉ những người chuyên đi tìm kiếm những người có tiềm năng trở thành ngôi sao, thường cast các idol, người mẫu ở trên đường, trung tâm thương mại,...)

"Là tôi cho anh cơ hội, cho anh từ nhân vật có lời thoại chậm rãi đi lên. Là tôi cho anh cơ hội việc làm, giúp anh trả tiền nhà, cũng là tôi mua quần áo cho anh. Nói trắng ra, nếu không có tôi, anh lấy đâu ra địa vị trong cái giới này? Không có tôi, Weibo anh lấy đâu ra năm vạn fans? Nhân vật hiện giờ của anh, công việc kinh doanh anh nhận được, tất cả là dựa vào Dư Hoàn tôi."

"Tôi đánh anh một trận, thật là để trút giận. Nếu anh cảm thấy chỉ cần như vậy liền cùng tôi không ai nợ ai, anh cũng quá không biết xấu hổ rồi."

Khâu Diệc Phong chưa bao giờ nhìn thấy Dư Hoàn như thế này, trong ấn tượng của anh, cô luôn trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ thẫm.

Nhưng vừa rồi cô đi tới, Khâu Diệc Phong ngoài ý muốn cảm thấy rất đẹp.

Tuy nhiên cảm giác này nhanh chóng bị đè ép bởi cơn giận.

Anh nhớ rõ, Dư Hoàn từ trước tuy nóng tính nhưng vẫn tính là thuận theo anh.

Mặc dù Dư Hoàn từng mắng mỏ trách móc anh, cũng chưa bao giờ động vào một đầu ngón tay của anh. Bất kể Khâu Diệc Phong yêu cầu điều gì, cô cũng sẽ không từ chối.

Nhưng bây giờ, cô thực sự ra lệnh cho người của cô đánh gãy hai cái xương sườn của anh!

Nghĩ lại, đào hôn rồi tìm người thế thân, xác thực đối với Dư Hoàn đả kích quá lớn.

Khâu Diệc Phong cũng đơn giản trực tiếp cùng cô xé rách mặt, anh ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng hỏi: "Vậy cô muốn như thế nào?"

Dư Hoàn trầm tư một lát, sau đó cười duyên: "Cũng dễ bàn, tôi là người rộng lượng, sẽ không gϊếŧ người chỉ vì một chút thù hận. Chỉ cần anh từ nay rời khỏi làng giải trí, đem tất cả những gì tôi đã cho anh trả lại, tôi liền thành toàn cho anh và Giang Vũ Nghênh, tôi cũng sẽ không lại tìm anh gây phiền toái, anh thấy thế nào?"

Khóe mắt Khâu Diệc Phong muốn nứt ra, gào rống nói: "Cô cho tôi cơ hội, cho tôi tài nguyên, nhưng tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay, đều là tôi nỗ lực đổi lấy, cô dựa vào cái gì yêu cầu tôi như vậy?"

Bặc Mạn nghe không nổi nữa, trực tiếp hừ một tiếng: "Xì! Anh làm việc chăm chỉ? Anh cho rằng giới giải trí là nơi nào? Một người xuất thân không chính quy như anh, anh cảm thấy dựa vào nỗ lực của bản thân liền có được cơ hội diễn vai nam chính? Không có Dư Hoàn, anh chả là cái thá gì cả."

Dư Hoàn xua tay, ý bảo Bặc Mạn không cần phải như vậy.

Cô không vì lời nói của Khâu Diệc Phong mà tức giận.

Trên thực tế, Dư Hoàn cũng không trông cậy vào việc Khâu Diệc Phong nghe lời cô, ngoan ngoãn rời khỏi giới giải trí.

Đây chính là nam chính của quyển sách, sau này còn phải trở thành ảnh đế. Chuyện xưa của anh ta sẽ không dừng lại ở đó.

"Ồ, nói như vậy là cậu không đồng ý sao?" Dư Hoàn vẻ mặt u ám nheo mắt hỏi.

Khâu Diệc Phong cũng cứng lại: "Tôi sẽ không rời khỏi giới, có bản lĩnh, cô liền chơi chết tôi."

Dư Hoàn mỉm cười, bình tĩnh nhìn người đàn ông trên mặt đất, nói từng chữ: "Xã hội pháp trị, gϊếŧ người là phạm pháp. Đạo lý đơn giản vậy tôi vẫn hiểu được. Hôm nay tôi đánh anh, tiền thuốc men, một đồng tôi cũng không trả, tôi tùy thời đợi anh đến kiện tôi."

"Đương nhiên, nếu như anh có lá gan đó."

Nụ cười của Dư Hoàn lúc này phá lệ âm trầm quỷ dị. Khâu Diệc Phong lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, hắn đột nhiên nhận ra có lẽ ngay từ đầu mình đã sai, không nên trêu chọc nữ nhân này!

Dư Hoàn trước khi đi còn quay đầu ném lại một câu: "Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên anh, anh hiện tại nghe lời rút lui, còn có thể tránh được tai họa tiếp theo. Nhưng nếu không đi, chờ anh, tuyệt không phải là chuyện tốt. Chúng ta cũng coi như có duyên, đây là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho anh. Nếu không nghe theo thì sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay! "

Dứt lời, Dư Hoàn đeo kính râm quay đi không ngoảnh lại.

Đợi Dư Hoàn ngồi lên xe, cô liền gọi cho Diêu Hi.

Khi đó, Diêu Hi đang ở trong phòng mở họp, điện thoại rung lên, anh liếc nhìn đã muốn cúp máy, nhưng khi nhìn thấy tên Dư Hoàn, ma xui quỷ khiến lại bắt máy, sau đó ra hiệu cho phòng họp im lặng.

Diêu Hi luôn nghiêm mặt với cấp dưới, chưa bao giờ có sắc mặt tốt, nhưng sau khi nghe điện thoại, giọng nói bất giác mang theo một tia ôn nhu.

Các quản lý cấp cao trong phòng hội nghị đều lén lút liếc mắt nhìn nhau, có lẽ rất ngạc nhiên với sự thay đổi của Diêu Hi.

Bất quá bản thân Diêu Hi cũng không nhận ra, chỉ cười hỏi: "Làm sao? Mới tách ra một lúc, liền gấp không chờ nổi muốn gọi cho tôi?"

Dư Hoàn không đẩy đưa cùng anh, mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cho người đánh gãy hai cái xương sườn của anh em tốt Khâu Diệc Phong của anh, có muốn qua đây cứu anh ta không?"