"Đây là cách em trả ơn cho tôi sao, Triệu thiếu gia?"
Giọng nói vừa cất lên, tất cả đều nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại ngẫm tới câu nói kia của gã. Gã tiến đến nơi cậu và hắn đang đứng đó:
"Không có gì muốn nói sao?"
"Đại ca, em có. Em muốn ngay lập tức cho nó một bài học".
"Còn tao thì rất muốn cho mày một đạp đây. Biến!" Nói là làm, gã cho người đó một đạp vào bụng.
Đàn em gã không cam lòng mà liếc cậu một cái, rồi lui ra sau. Trước đây cậu cũng khá được lòng những người trong băng của gã nhưng sau chuyện ngày hôm đó, ai nấy chỉ muốn bắt cậu để trả thù cho đại ca. Nhưng họ không ngờ rằng đại ca không chỉ không để ý đến chuyện đó, ngược lại còn bảo vệ cậu.
"Đừng chỉ đứng ngốc ra như thế chứ. Không chào đón sự trở lại của tôi à, dù gì cũng là ân nhân của em. Vậy mà em lại nhẫn tâm tống tôi vào tù. Không thấy có lỗi?"
"Anh có tội thì bị bắt, đó là nhiệm vụ tôi được giao".
"Nhiệm vụ cái đầu mày á". Là người lúc nãy, tên Bảo Lâm.
Gã trừng mắt nhìn thanh niên liên tục không xem đại ca mình ra gì: "Tao là đại ca hay mày là đại ca?"
"Đại ca là đại ca".
"Biết là tốt. Im lặng một chút thì mạng của mày cũng được kéo thêm một lúc".
Lại tiếp tục câu chuyện với cậu: "Còn việc em nợ tôi, tính làm sao đây?"
"Ơn cứu mạng của anh tôi nhớ, một ngày nào đó tôi sẽ trả".
Nhớ lại lúc mới được sự tin tưởng của mọi người, trong một lần trên đường đi về. Họ đã bị tập kích bất ngờ của một số băng nhóm khác, mà cậu và gã chỉ đi cùng trên dưới khoảng mười người. Không thể nào ứng phó với khoảng trăm người trước mặt. Người của gã lúc nào cũng kè sát đại ca mình để bảo vệ, còn cậu thì lại được gã bảo vệ ngược lại. Đến nổi trong quá trình thoát khỏi đó, gã vì cứu cậu nên đã bị đâm một nhát dao vào vai. May mắn là vết thương không quá sâu, khoảng 1 tháng sau đó liền bình phục hoàn toàn. Cậu vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó và cũng rất cảm động vì gã hi sinh để cứu cậu.
Cậu cũng muốn có cơ hội trả ơn này, bởi cậu cũng không muốn nợ gã. Thậm chí nhiều lần cậu cố ý muốn báo cho gã biết có mai phục nhưng gã lại có vẻ như không quan tâm.
Ngày mà gã bị bắt, cũng chính là ngày gã ngõ lời với cậu. Chưa nhận được câu trả lời cảnh sát đã ập tới. Gã như biết được từ trước nên rất bình tĩnh, chỉ nhìn cậu nói:
"Tôi đợi câu trả lời, nhanh thôi sẽ gặp lại".
Sau này cậu cũng biết gã từ đầu gã đã biết thân phận nội gián của mình. Gã vào trong chủ yếu là cho anh em bên ngoài có cơ hội mở rộng băng nhóm hơn nữa, vì gã biết thời gian đó thế lực gã không quá mạnh, lại bị cảnh sát thường xuyên dòm ngó. Lợi dụng tình hình lúc đấy, gã quyết định vào đó một mình, chờ đàn em bên ngoài xây dựng lực lượng đủ mạnh, cũng là lúc gã có thể hô mưa gọi gió mà không một ai có thể ngăn cản.
"Trả? Hừ.......không để em bị thương là trách nhiệm của tôi. Nợ ân tình tôi không cần em phải làm gì. Nhưng nợ tình cảm của tôi thì khi nào em trả?" Vừa nói gã vừa nhẹ nhàng đưa tay lướt qua mặt cậu, làm người bên cạnh tức điên lên gạt tay gã sang một bên.
Hắn chỉ đơn giản nói với gã: "Người của tao mày cũng dám đυ.ng. Có biết đây là đâu không?".
"Người của mày? Có phải quá sớm để nói". Gã đắc ý đáp trả.
Người của gã xông vào rất đông như muốn gây hấn, gã đã tính toán sẵn trước đó và hôm nay gã đến nguyên nhân chỉ có một đó là đưa cậu đi.
Hiện giờ thế lực của hai bên có thể nói là ngang nhau, nếu thật sự gây chiến hai bên chắc chắn không chết cũng bị thương. Nhưng cũng còn tùy thủ đoạn ai độc ác hơn.
Cậu đứng yên quan sát không biết nên nói gì, làm gì trong lúc này. Chỉ muốn rời khỏi đây,nhưng đâu phải nói đi là đi trong cái không gian này.
"Có ý gì?" hắn hỏi.
"Chiến".
Hắn gật đầu, ra hiệu cho đàn em vào vị trí. Bọn họ đứng chắn hai bên cậu và hắn. Gã cũng vậy, cả đàn em hai người đều nhìn đại ca mình.
"Đại ca/Đại ca". Ai cũng thấy không hiểu sao đại ca của bọn họ lại kích động như vậy, nhất là đám người của Dương Kỳ.
Khải Hiên nhìn thấy cảnh này càng khó chịu, càng ghét cậu thêm.
"Tình hình thế này có phải vui lắm không? Cả hai đại ca lớn ra mặt giành anh, chắc đang rất tự hào về bản thân lắm chứ hả?"
"..."
"Tôi nói cho anh biết, đại ca mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu".
Một người đứng gần cậu ta khìu khìu nhưng lại chứng nào tật này, mãi cũng không chịu dừng.
"Nè! Không nói gì đi, anh thật sự để cho bọn họ đấu nhau sao?"
"..."Cậu im lặng là để suy nghĩ tìm cách giải quyết sao cái tên phá đám này cứ thích đâm chọt hoài không biết.
Thái độ của cậu ta đã làm gã chú ý: "Xem ra đại ca Hùng có đàn em quan tâm quá đi chứ. Sao hả? Cậu thích đại ca mình sao?" Ý hỏi cậu ta.
"Liên quan gì tới anh".
"Hùng Minh Khang, cậu ta lo cho mày đến vậy không cảm động sao? Nhìn cũng không tồi".
"Nếu mày thích, cứ tùy ý".
"Đại ca!" Cậu ta như không tin vào tai mình.
"Hừ...người tao thích chỉ có một".
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh". Cậu nói.
Gã liền đồng ý, nhưng hắn thì không: "Không nói năng gì hết!"
"Chỉ nói mấy câu thôi".
Hắn vẫn kiên quyết nắm chặt tay cậu không cho cậu đi nói chuyện với gã, còn cậu vẫn cứ thuyết phục. Cậu cũng không muốn gã làm loạn địa bàn của hắn, quan trọng là không ảnh hưởng tới cả hai bên.
Nhìn hai người cứ ở đó níu tay níu chân gã cũng ngứa mắt, cuối cùng cậu quyết định nói chuyện ở tại chỗ này thì hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Cậu và gã vào trong một căn phòng trống và chỉ có hai người. Khi cánh cửa vừa khép lại:
'3'
'2'
'1'
'RẦM!'
Cánh cửa bị hắn trực tiếp đá vào, mặc dù cửa không khóa hoặc cho dù có khóa thì trong tay hắn cũng đang cầm chìa khóa. Hắn chỉ là đang tưởng tượng cái cửa là gã mà đá.
"Mày sao lại phá đám nữa? Tao chỉ xin có vài phút nói chuyện riêng thôi mày có cần phải đề phòng tới vậy?"
Hắn thấy hai người nhìn mình cùng với nguyên đám bên ngoài thì khóa cửa lại. Không gian chỉ còn 3 người,mặc dù sự xuất hiện của hắn khác với dự tính ban đầu nhưng cũng không ảnh hưởng đến lời cậu sắp nói. Hắn đến bên cạnh cậu ngồi xuống nghe lén, à không là nghe công khai cuộc đối thoại này.
"Nói đi. Hay có gì tôi không thể nghe?"
"Mày!"
"Được rồi, có anh ấy ở đây cũng không sao. Vẫn câu nói đó, ơn của anh tôi không quên. Câu trả lời hôm đó của tôi là..không thể. Người tôi thích là Minh Khang".
Đây là lần đầu tiên cậu nói thích hắn, còn nói trước mặt tình địch mình nữa. Trong lòng hắn giờ đây đang mừng như mở hội nhưng vẫn kìm lại.
Còn gã thì chỉ muốn đâm hắn một nhát,đưa cậu ra khỏi đây. Một phần cũng là vì ganh ghét, thứ gã muốn có lại bị người khác cướp mất.
"Chỉ mới một thời gian không gặp mà em lại đi thích tên này?Nó có gì hơn tôi?".
"Câu trả lời cũng đã nghe, có thể về được chưa?"
"Có thể!" Gã không cam tâm nhìn cậu đáp, còn bổ sung thêm: " Là tôi tính sai nên mới để nó có cơ hội tiếp cận em nhưng Dương Kỳ tôi chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì, cũng chưa bao giờ thua. Mày đừng vội đắc chí, tao nhất định mang Gia Minh trở về bên cạnh mình. Cứ chờ xem". Rồi gã và đàn em đều rời khỏi.
Hắn biết gã nói là làm, nên một lần nữa nổi lo của hắn lại được khơi mầm. Chưa bao giờ hắn sợ mất người nào như bây giờ. Nhưng....muốn cướp cậu ra khỏi tay hắn khả năng rất thấp.
Khi hai người bước ra khỏi đó, vừa bước chân ra khỏi cửa:
"A!" Tai cậu bị một người nào đó nhéo.
Lúc nảy khi đám người gã tiến vào, mọi thứ như thay đổi. Khách xung quanh dần chạy bỏ ra ngoài hết. Còn những người trong phòng VIP thì chưa hay biết gì cho đến khi họ ra ngoài, chứng kiến cảnh tượng đấy cũng đều chạy hết. Chỉ có một người quan sát thấy thân ảnh khá quen thuộc,người đầu tiên là hắn.........còn người tiếp theo là cậu, em trai cô.
Suốt ngày, cô phải dành thời gian giải quyết hết chuyện này đến chuyện kia. Từ khâu nhân sự cho đến bàn chuyện hợp tác làm ăn.Một thư ký riêng như cô phải làm hết, còn chủ tịch đứng đầu tập đoàn lại biến mất tăm. Trong lúc cô đi ăn mừng với một số nhân viên vì mới bàn xong một vụ làm ăn lớn thì phát hiện ra cậu.
"Chị hai...sao chị ở đây?" Cậu quay qua với gương mặt khó chịu nhìn người nhéo mình, lại nhìn ra chị mình.
"Em được lắm, chị ở tập đoàn làm biết bao nhiêu là chuyện. Để chủ tịch như em thoải mái ra ngoài ăn chơi, tụ tập đánh nhau vậy đó hả?"
"Chị bỏ tay ra trước đi".
Cũng may là chị cậu nên hắn cũng không làm dữ: "Cô bỏ tay ra đi, chuyện không như cô nghĩ".
"Chị làm gì ở đây?" Cậu xoa xoa cái tai đã bị chị cậu nhéo đỏ.
"Câu đó chị nên hỏi em mới đúng. Em làm cái quái gì đấy, ỷ mình ngồi chức cao muốn làm gì làm hả? Có tin chị nói cậu (ba nuôi Minh) đưa em sang đó huấn luyện không? Chắc em cũng thừa biết môi trường cảnh vụ của em cũng không thấm gì với của cậu đâu hả? Chị còn nghe nói, cậu đang tìm em dự định mang em sang Mỹ học để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh".
"Hả?"
"Chị không đùa đâu, một là em lo mà hoàn thành trách nhiệm của mình. Hai là sang đó chịu cực hình, chị nói trước tới em là cậu sẽ đích thân ra tay".
"Nói đi, khi nào?" Hỏi cậu khi nào quay về.
"Một tuần".
"Cái gì? Một tuần? Tới khi em trở lại chắc tập đoàn phá sản rồi quá. Em có biết cương vị chủ tịch biết bao nhiêu chuyện phải lo không? Kí hợp đồng, xem bản thảo, duyệt dự án, gặp đối tác, thị sát, thưởng, phạt........"
Cậu nghe chị mình liệt kê mà đau hết cả đầu, những người xung quanh cũng thế. Không ngờ trách nhiệm của cậu lại nặng như vậy. Ngay cả cậu cũng cảm thấy vậy, lúc trước xử lý mọi chuyện cũng đâu tới nổi sao qua lời chị mình nó lại phức tạp hóa lên như vậy.
Cậu vô tình quay mặt sang chỗ khác thì thấy mọi người đang hướng về phía mình, liền biết nguyên nhân chính hai chị em cậu lại đang là tâm điểm.
"Chị. Thôi đi, chị không thấy người ở đây rất đông sao?"
"Biết sợ mất sĩ diện?"
"Sĩ diện của em bị chị làm mất rồi còn kịp sợ sao?"
"Em đang trách chị đó hả? Có biết khi không có em chị rối cỡ nào không, mọi thứ đều dồn hết lên đầu chị. Còn em nhìn xem chỉ biết chơi bời".
"Em..........(nhìn hắn) em là đang bàn chuyện với đối tác mới của YS".
"Người đâu?"
"Trước mặt chị nè, chủ tịch tập đoàn MK. Quy mô lớn như vậy đâu phải chị không biết?"
Cô nghi ngờ hỏi hắn: "Thật không?"
Nếu hợp tác với MK, YS cũng sẽ được nâng lên thêm một tầm cao mới. Cô cũng nhiều lần muốn hỏi hắn, nhưng không có cơ hội.
Hắn nhìn cậu,cậu nhìn hắn. Rồi hắn đối cô gật đầu.
"Vậy giờ sao?"
"Em chỉ muốn xin nghĩ một tuần thôi mà. Có một tuần mà chỉ cũng không cho sao? Chị hai...."
Cậu chuyển sang năn nỉ chị,mong chị thay đổi mà cho cậu một chuyến thư giãn.Cậu cũng khá mệt mỏi với công việc văn phòng này rồi. Đó là lý do cậu thà chọn cảnh sát cũng không chọn kinh tế.
"Được thôi". Cậu còn chưa kịp mừng thì: "Với điều kiện là em phải hoàn thành hết đống văn kiện trong văn phòng. Hiện giờ chỉ mới chất đầy bàn thôi".
"Hảaaaaaaaaaaaaa?"
"Thế nào?" Vừa hỏi vừa đưa điện thoại bấm số ba nuôi cậu.
"Em về liền, ngay và luôn".
Mọi thứ vừa xảy ra, tất cả những ai có mặt đều được chứng kiến. Cảm thấy cậu và hắn xứng lại càng thêm xứng. Gia cảnh tốt, thế lực không tầm thường. Kể cả Khải Hiên cũng lấy làm ghen tị.
Nhận được câu trả lời như ý, cô ra xe trước do hắn còn chuyện muốn nói. Nhưng hắn không nói gì ngoài việc nắm chặt tay cậu.
"Chỉ đi một lúc thôi, có đi luôn đâu". Cậu mở miệng phá bầu không khí.
"Thật không?"
"Thật".
Sau đó cậu và chị mình về tập đoàn. Hắn thì cho người đi theo, một lúc sau thì trực tiếp lái xe tới đó.