Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 7: H nhẹ

"Nên phạt em thế nào đây?"

*****

Đưa Minh về tới nhà hắn vác cậu lên phòng. Tay chân cậu vì bị trói nên không thể làm gì. Phải xem hắn định làm gì thôi.

"Ngày đó em nói gì còn nhớ?"

"Không nhớ!" Cậu lạnh lùng đáp lại.

"Hừ, vậy được...hôm nay tôi sẽ làm cho đến khi em nhớ lại".

Về đến nhà, hắn vác cậu lên thẳng phòng mình, quăng cậu lên giường. Hắn cởi dây trói ở chân cho cậu, chỉ có tay vẫn còn. Hắn cuối người áp sát cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, m*út lấy cánh môi cậu đến sưng đỏ.

Tạm buông tha cho đôi môi cậu, hắn chuyển sang hôn cổ, m*t nó đến khi để lại vết đỏ ửng. Mặc cho cậu có la có chửi hắn cũng vờ như không nghe thấy tiếp tục việc của mình.

Tay hắn mạnh bạo vứt bỏ cái áo sơ mi trên người cậu, lộ ra thân thể trắng nõn. Hắn đưa tay sờ s0ạng khắp cơ thể cậu. Dừng lại tại hai nhũ h0a anh đào, hắn cuối người gặm lấy phần nhô lên.

"Ưʍ..." cậu không tự chủ vang lên âm thanh rêи ɾỉ, kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ trong người hắn càng tăng lên.

"Bỏ ra, hỗn đản, anh mau thả tôi ra". Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi hắn nhưng không thể. Sức của hắn so với cậu hơn rất nhiều. Căn bản cậu không thể chống cự được.

Hắn cởi bỏ hết tất cả những gì trên người cậu và hắn. Chuyển xuống hạ thể của cậu mà xoa nắn. Cậu lúc này có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Đến đây chỉ còn có thể xuống nước.

"Cầu xin anh tha cho tôi được không?"

"Muộn rồi!"

"Hùng Minh Khang...A..."

*****

Sau một hồi mây mưa không rời, thấy cậu toàn thân đã không còn sức lực. Hắn cởi trói tay, ôm chặt cậu vào lòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Buổi sáng vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy toàn thân đau nhứt khó cử động. Không thấy hắn đâu, cậu vội vội vàng vàng cố gắng bước xuống giường mặc lại quần áo rồi hướng ra cửa. Chưa chạm tới cửa đã bị hắn ôm chằm từ phía sau. Hóa ra nảy giờ hắn nảy giờ ở phòng tắm.

"Lại muốn đi? Bảo bối..em đúng là tật xấu khó bỏ".

"Tôi...anh muốn sao đây?"

"Em nói xem?" Dứt câu hắn cắn nhẹ lên vành tay cậu làm cậu đơ người.

"Ân...anh cho tôi về được không?"

"Không được".

"Tại sao?"

"Em là của anh, không được rời khỏi anh".

"Anh tha cho tôi được không? Tôi, tôi đâu đáng được anh để ý"

"Đừng nói lời vô ích".

"Nhưng..."

Đến đây hắn cũng không thể chịu thêm được nữa, đôi mày thanh tú chợt khép chặt lại. Xoay người cậu lại đối mặt với mình.

"Nếu em cứ muốn diện cớ rời xa anh, nghĩ cũng đừng nghĩ".

"Tôi không thích người cùng giới".

"Từ từ sẽ thích".

Lý do gì cậu cũng cố nghĩ ra để từ chối hắn nhưng không khả quan.

"Làm sao anh mới cho tôi tự do, không lẽ anh nhốt tôi lại đây không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao?"

"Tự do là điều không thể. Em muốn đi đâu anh đưa em đi".

"Tôi muốn đi dạo, đi bộ không cần xe".

"Được".

Đây chỉ là cách mà cậu chợt nghĩ ra. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch chạy trốn. Lợi dụng đường phố đông đúc liền tìm cách thoát.

Dường như cậu đã tính sai một bước. Mặc dù là đi bộ dạo phố nhưng xung quanh toàn là đàn em của hắn. Cơ hội bỏ trốn coi bộ rất thấp.

"Nè, có cần dẫn theo đông như vậy không".

Hắn không trả lời chỉ cười cười.

Biết kế hoạch thất bại, cậu đành theo hắn về lại nhà.

Chiều hôm đó, hắn có việc ra ngoài giải quyết. Trong nhà, hắn bố trí rất nhiều người xung quanh cậu. Đến bữa ăn sẽ có quản gia đem đồ ăn lên cho cậu.

Lợi dụng tình hình không có hắn ở nhà. Cậu tiếp tục nghĩ ra một kế sách mới. Nơi cậu ở chính là tầng 2.Cậu dự định sẽ trèo xuống từ phía ban công.

Trời lúc này cũng đã tối nên cậu hành động rất dễ dàng, vừa đặt chân xuống sân cậu đã núp vào một lùm cây, tránh cho bọn thuộc hạ của hắn thấy.

Trước giờ, cho dù phải đối đầu với tội phạm nguy hiểm cậu cũng bình tĩnh mà ứng phó nhưng coi bộ lần này thảm thật rồi, lý trí của cậu đã theo gió bay chỉ còn biết làm theo bản năng.

Sau thời gian quan sát, cậu quyết định liều trèo qua hàng rào phía trước ra khỏi đây. Cuối cùng cũng ra được, cậu cắm đầu cắm cổ chạy mà không có điểm dừng.

Ở đâu đó có một người vẫn luôn quan sát camera thấy cậu vừa ra khỏi, hắn đã cho người lập tức đuổi theo.

Chạy một lúc, cậu dừng lại nghĩ một chút,hơi thở dồn dập mồ hôi đầm đìa.

Chợt ngước lên cậu thấy một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại trước mặt. Cậu lúc này hồn bay phách lạc, không biết nói gì làm gì tiếp theo. Người cũng cứng đờ , không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Xem ra anh quá nhẹ tay với em". Hắn quăng ra câu nói lạnh lùng rồi vác cậu lên xe trở về biệt thự.

Quá nhanh quá mệt cậu ngoài việc để hắn đưa mình trở về thì cũng không thể làm gì khác. Bên cạnh đó cũng có dự cảm chẳng lành.