Tối hôm ấy, Lâm Tiệp và Miêu Thu trở về cùng một lúc.
Miêu Hạ chẳng dám cũng không nguyện thắc mắc những ngày qua hai người họ có ở với nhau hay không.
Miêu Thu thấy anh trai mình tiều tụy đến không ra hình người dù chỉ mới vài ngày, viền mắt cậu lập tức ửng hồng, cậu thì thào "Xin lỗi anh."
Miêu Hạ không trả lời, chỉ chăm chăm si ngốc nhìn Lâm Tiệp.
Miêu Thu lẳng lặng trở lại phòng ngủ của cậu, để hai người kia vốn đang im lặng một mình với nhau ở phòng khách.
Những ký ức đau đớn đều như tan thành từng mảnh nhỏ, Miêu Hạ cố không nhớ lại nỗi đau khi ấy nữa, hắn giờ đây như một con thú hoang bị trọng thương, hết lần này đến lần khác đòi lại thuốc chữa cho mình, Lâm Tiệp và hắn làʍ t̠ìиɦ cuồng nhiệt từ phòng khách vào phòng ngủ, chẳng khác nào thuở mới quen nhau, sức hút thân thể đã lên đến cực đại.
Tháng ngày trôi qua, ba người tiếp tục sinh sống dưới một loại hình thức rất kỳ quái.
Đa phần thời gian Lâm Tiệp sẽ lựa chọn ngủ với Miêu Hạ, nhưng cách hai ngày Miêu Thu lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương, hai ngày tiếp theo, cậu như con mèo nhỏ nép bên thèm thuồng thế tiến công của anh, cuối cùng anh đành bố thí ngủ với Miêu Thu một lần trong phòng cậu.
Dưới tình huống như thế, hai anh em đang lơ lửng ở trạng thái thăng bằng.
Họ thay phiên nhau lấy lòng Lâm Tiệp, càng đeo bám anh ra mặt.
Ở nhà hai người xem nhau như thù địch, nhưng ra đường lại là một vẻ anh em thân thiết.
Cả Miêu Hạ lẫn Miêu Thu đều biết, họ không thể rời xa Lâm Tiệp, càng chẳng có cách nào cắt đứt tình anh em, nếu theo người bình thường, yêu có nghĩa là chiếm hữu, nhưng đối với họ, yêu chính là thỏa hiệp.
Hai năm qua đi, hai anh em phát triển tiệm trang điểm thêm một chi nhánh nữa, mỗi người quản lý một nơi, công khai cạnh tranh nhau, nhiệt huyết của hai người càng tràn trề, chỉ vì muốn có lời khen từ Lâm Tiệp.
Để thâm nhập vào cuộc sống Lâm Tiệp nhiều hơn, cả hai bắt đầu giao tiếp với những người cùng đẳng cấp với Lâm Tiệp, mỗi khi đến hội gặp mặt nhau thường không thiếu được hai anh em họ.
Miêu Hạ bên trái, Miêu Thu bên phải.
Miêu Hạ phụ trách dâng rượu cho anh uống, Miêu Thu đút từng miếng ăn cho anh.
Trên bàn tiệc luôn có một kiểu câu pha trò rằng "A Tiệp, sở hữu tận hai hộp sữa thích thật cơ, đúng là hưởng hết lạc thú của đàn ông."
Lâm Tiệp chỉ cười nhạt mà trả lời "Đừng nói bậy, là em út trong nhà thôi."
Có những việc không nói ra nhưng ai ai cũng biết.
Cố tình lấp liếʍ ra vẻ không có gì mờ ám, nhưng hành vi công khai như vậy quả thật dơ bẩn không thể tả.
Giữa đám người thị phi, Miêu Hạ chỉ gượng đáp lại vài ba câu, còn Miêu Thu từ đầu đến cuối nép sát vào lòng Lâm Tiệp, cậu chăm chú đút anh ăn, chính mình cũng ăn hai muỗng.
Lúc về nhà, hai anh em mỗi người một bên dìu đỡ Lâm Tiệp, cả hai đều có loại ảo giác hạnh phúc ấm áp cực khó tả, cứ như cuộc sống diễn ra êm đềm thế này cũng chẳng có gì không thích hợp.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng êm xuôi, sự xuất hiện của Chung Thời đã chứng minh điều này.
Chung Thời là sinh viên, tính cách hướng ngoại nhiệt tình, gặp ai cũng vui vẻ đối đãi.
Bắt đầu biết nhau, cùng lắm Miêu Hạ cảm thấy vị khách quen này rất tốt bụng, sau khi nói chuyện hắn phát hiện giữa hai người có rất nhiều điểm tương đồng.
Dần dần, Miêu Hạ nhận ra Chung Thời và hắn có một điểm giống nhau đến không tưởng, chính là ánh mắt nóng rực khi nhìn đắm đuối vào Lâm Tiệp.
Đến mức những nhân viên khác trong tiệm cũng nhận thấy mục đích Chung Thời thường xuyên đến đây, dường như chỉ khi có mặt Lâm Tiệp ở tiệm, Chung Thời mới xuất hiện và ở lâu.
"Đừng đoán bậy, anh Tiệp là đại ca tôi."
Chung Thời nắm tay đấm lại, cảnh cáo với những kẻ nhiều chuyện.
Miêu Hạ cười xòa theo, nhưng ánh mắt hắn nhìn Chung Thời không chớp, độ cong khóe miệng chẳng hề tan biến.
Những mối quan hệ ám muội đều lấy cái cớ muôn thuở "là huynh đệ với nhau".
Lâm Tiệp cũng xác nhận trước mặt mọi người, tuy nhiên anh chẳng phủ nhận sự thực.
Chung Thời tuyên bố như thế, cũng là không phủ nhận sự thực.
"Đừng nói càn, anh Chung trông đẹp trai như thế, hẳn phải có bạn gái, không FA như mấy người." Miêu Hạ giúp Chung Thời giải vây.
Chung Thời ngốc vội vã nghiêm túc xua tay lia lịa "Làm gì có bạn gái, không phải, đừng nói lung tung."
Ba câu phủ nhận liên tục, y hốt hoảng đến sắp cắn phải đầu lưỡi.
"Con gái phiền phức lắm, tôi chả thích ai."
"Sau này sẽ thích." Miêu Hạ mỉm cười điềm đạm, ngữ khí dịu dàng ôn hòa, một mực an ủi cổ vũ cho người bạn mình như tri kỷ, chỉ là trong đáy mắt hắn không hề có độ ấm.