Món Quà Của Cậu

Chương 18: Phiên ngoại "Triển lãm tranh"

*

- Nè, Cố An, cậu có muốn ghé triển lãm tranh này xem không?

Cố An bị bạn thân của cậu lôi kép đến cửa phòng triển lãm, trong miệng cậu vẫn còn xiên que cay xè mua được từ lúc vừa tan trường.

- Ấy, chờ tớ chút. Tớ đã ăn xong đâu. Với lại, tớ mù nghệ thuật. Cậu thích thì cậu tự đi đi.

Bạn thân của cậu vừa xem bảng hiển thị thông tin triển lãm, vừa nhiệt tình đến lạ:

- Không cần. Tớ chờ cậu nhai xong. Tớ phải kéo cậu ghé vào triển lãm này mới được. Họa sĩ chính trông giống cậu lắm, tớ cảm thấy hai mươi năm nữa cậu cũng sẽ trông như thế.

Cố An bước vài bước, nhìn bảng hiển thị thông tin triển lãm mô tả cuộc đời của họa sĩ chính, trên đó ghi ông ấy học lập trình, nửa đường lái sang mỹ thuật, năng lực thiên phú, về sau mắc chứng trầm cảm, nhưng vẫn luôn kiên trì sáng tác, đến tận hôm nay đã tổ chức được buổi triển lãm đầu tiên của ông ấy.

Chứng trầm cảm...

Tầm mắt Cố An nâng dần lên ảnh chụp họa sĩ.

Cậu ngẩn người, chợt cảm thấy khổ sở vô cùng, giống như tự dưng có một viên đá chặn ngang tim cậu vậy, áp lực chèn nén nhịp thở của cậu.

Đúng là... giống thật. Cảm giác thân quen thật sự mãnh liệt, cậu khẳng định cậu chưa từng gặp vị họa sĩ này trước đây.

Trong thoáng chốc, cậu quên ăn hết thanh xiên que cậu thích nhất, bạn thân của cậu thấy cậu có hứng, bèn giật cây xiên trong tay cậu rồi ném vào thùng rác, kéo cậu lao thẳng vào triển lãm.

*

Vào trong phòng triển lãm rồi, cảm giác kỳ lạ chẳng còn rõ rệt như trước. Cậu khôi phục tinh thần, nhìn bạn thân mở điện thoại chụp vài tấm, không kiềm được, thở dài.

Họa sĩ được giới thiệu rằng ông ấy đã ngoài 40 rồi, nhưng mà đây là lần đầu ông mở triển lãm tranh. Cậu nhìn quanh, ngay cả một đứa mù nghệ thuật như cậu cũng biết những tác phẩm này xuất sắc nhường nào. Tranh trong triển lãm xoay quanh chủ đề phong cảnh, họa sĩ dùng những đường nét sắc bén khắc họa cảnh trời mù mịt, thoạt trông mọi tranh đều được bao phủ bởi tiết trời âm u như vậy, đến cả bầu không khí của phòng triển lãm cũng trầm xuống.

Cậu nhớ ra họa sĩ này được xưng là "nghệ sĩ mây giăng kín trời", nhớ đến chứng trầm cảm lâu dài của ông, lòng cậu thổn thức.

Chắc danh tiếng của ông rất tốt, người ghé xem triển lãm rất đông. Cậu theo dòng người tham quan, bỗng lạc mất người bạn thân của mình lúc nào chẳng hay. Đành chờ bạn ở lối ra vậy, cậu bất đắc dĩ nghĩ.

Đến một ngã rẽ, cậu bỗng thấy chỗ đó thưa người, bèn lại góc đó hít thở một chút. Góc này cũng có một bức tranh, nhưng phong cách, bố cục, màu sắc khác hoàn toàn với tất cả bức tranh khác ở đây, thậm chí thủ pháp kém xa.

... ấy lại là một bức chân dung theo phong cách hoạt hình, nhân vật trong tranh là một thiếu niên chơi bóng rổ, nhưng chỉ nhìn thoáng tranh cũng cảm nhận được tấm lòng chân thành của người vẽ. Khác với những bức tranh tối tăm kia, bức này trong sáng, phóng khoáng, thậm chí có nét ngây ngô khiến người xem tranh bật cười.

Chỉ là, cậu thấy một cảm giác khổ sở quen thuộc dấy lên trong lòng. Cậu không chịu nổi, dời mắt ra chỗ khác, phát hiện ngoài cậu đứng xem tranh góc này còn có một người đàn ông cao gầy khác xem tranh, mặt ông bình tĩnh, thậm chí còn thận trọng – dẫu trước mặt ông chỉ là một bức tranh mà thôi.

- Ể, Cố An ở đây à? – Bạn thân cậu xuất hiện sau lưng cậu, ríu ra ríu rít – Tớ đang kiếm cậu nè. Sao cậu chẳng chụp choẹt gì hết vậy? Ui, cậu xem cậu may đến mức nào... Sao tấm tranh này cũng được trưng bày vậy? Tớ có cảm giác tớ cũng vẽ được như vậy á... không, nếu cậu vẽ có khi cũng được treo như này đó haha

- Hừ.

Cậu trợn mắt nghe bạn mình bình phẩm. Rồi cậu nhìn kĩ bức tranh này. Mỗi một đường cong, mỗi một khối hình... nhìn rất quen, cậu cảm thấy cậu có thể quơ bút thành tác phẩm với phong cách tương tự đấy – cậu không hề nói quá lên đâu.

Chẳng rõ người đàn ông kia rời đi từ lúc nào, góc này chỉ còn mỗi cậu và bạn thân của cậu thôi. Cậu cảm thấy mất tự nhiên, nên cậu nói với bạn:

- Hay là mình về thôi? Tớ về muộn thì mẹ tớ lại mắng tớ mất.

- Haha được, tớ dẫn cậu về, tiện ăn chực một bữa thì mẹ cậu không mắng cậu nữa, được chưa? – Bạn thân cậu gác tay lên vai cậu, xấu xa cười cười, đề nghị.

Cậu hết cách, đồng ý:

- Vâng vâng. Về thôi nào.

Sau khi rời khỏi phòng triển lãm, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rọi sáng. Hai người các cậu vội quên tác phẩm trong buổi triển lãm, vội chạy về nơi xa.

END

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại "Món quà của cậu" này là phúc lợi cho weibo mình được một vạn lượt theo dõi nhé.