Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 9: Vai diễn đầu tiên

Cơ hội trong miệng Đường Nguyên chính là vai nam hai của một bộ phim truyền hình mới quay gần đây. Nguyên tác của bộ phim khá nổi tiếng trên miệng, tác giả là đại thần có tiếng trong giới ngôn tình, bởi vì vậy từ sau khi thông báo sẽ chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình, nó đã được đông đảo mọi người chú ý, độ hot chưa bao giờ giảm.

Trùng hợp có một diễn viên đóng tiểu hoa yêu bị thương trong quá trình quay phim, đoàn phim không muốn vì một diễn viên phụ mà trì hoãn vài tháng nên đã thông báo sẽ phỏng vấn tuyển người một lần nữa.

"Thế nào, thế nào." Đường Nguyên hưng phấn xoa xoa tay, "Anh đã mua hai cuốn nguyên tác rồi, em tranh thủ hai ngày xem trước nhé. Đạo diễn đó khá nổi tiếng, bộ phim vài năm trở lại có thành tích rất tốt, nếu có thể mượn cơ hội này ra mắt thì không gì bằng!"

"Chưa chắc đâu." Sở Từ đắm chìm trong sách, không ngẩng đầu nói, "Tuy em không muốn nói lời này, nhưng mà Tròn Tròn, em chỉ là người mới không có tí kinh nghiệm diễn xuất."

Đường Nguyên bĩu môi: "Đùa gì thế, em nhìn miêu tả nhân vật đi, trừ em ra thì ai có thể diễn được đây?"

Sở Từ yên lặng nhấc sách lên, chỉ vào một đoạn: "... Ý anh là đoạn dài này hả?"

"Y khẽ nhắm mắt lại, da dẻ tựa như bạch ngọc, hương hoa thanh tao dường như thấm vào từng cánh tay. Hương hoa thấm đẫm từ trong ra ngoài, mà y ở trung tâm hương hoa chậm rãi mở mắt, dại khờ nhìn ngươi."

Sở Từ vô sắc đọc xong, lập tức quay đầu nhìn người đại diện: "Anh cho rằng, em là người có thể diễn được sao?"

Đường Nguyên xấu hổ: "Cái này..."

"Còn có tóm tắt tính cách nhân vật," Sở Từ tiếp tục lật trang sách: "Tiểu hoa yêu ngây thơ lại gợi cảm động lòng người, đơn thuần nhưng có mưu mô riêng, nhỏ bé nhưng lại vĩ đại--- anh xác đây là từ ngữ miêu tả cùng một người à? Chắc chắn không bị phân liệt chứ?"

Đường Nguyên hoàn toàn không nói được câu nào, một lúc sau nghẹn một câu: "Anh cảm thấy y vừa ngây thơ vừa gợi cảm.... Em vẫn có thể xem thử."

Hơn nữa, nếu diễn đúng thì rất tốt.

- ---

Gào thét thì gào thét, Sở Từ vẫn cầm sách về nhà đọc cẩn thận, hốc mắt có hơi đo đỏ. Cậu phải thừa nhận dù phần giới thiệu có hơi tối nghĩa và phản khoa học, nhưng trong câu chuyện, tiểu hoa yêu quả thật là một nhân vật khiến người ta xót xa, thậm chí rơi nước mắt trong vô thức.

Tiểu hoa yêu ban đầu chỉ là một đóa hoa bách hợp bình thường, cho đến khi vô tình bị Cửu Âm tiên tử làm phép biến thành yêu. Chỉ là sau trận chiến giữa thần và yêu, Cửu Âm tiên tử đã tử trận trong cuộc chiến này, vô ý lưu lại một mảnh hồn phách lên người tiểu hoa yêu ngày đó.

Năm trăm năm sau, tiểu hoa yêu mở linh trí, bị buộc lên thiên đình, trong lòng bất giác nảy sinh lòng với Lan Thương thượng tiên cao cao tại thượng, lâu ngày sinh tình, trút hết tấm lòng không biết thế sự ra bên ngoài.

Nhưng cuối cùng y nhận ra, sinh mệnh của bản thân chỉ là để cho Cửu Âm tiên tử sống lại.

Một tiểu hoa yêu không đáng kể so với một tiên tử cao cao tại thượng, cái nào quan trọng hơn?

Sự lựa chọn này thậm chí không thể gọi là lựa chọn. Hai bên ngay lúc đầu đã không cân bằng, dù là thiên giới hay nhân giới, thậm chí là bạn bè bên y suốt thời gian qua đều muốn y từ bỏ mạng sống để đổi lấy mạng sống của vị tiên tử hiền từ đó---

Y vì sinh tồn mà giãy giụa, nhưng cuối cùng vì lời nói của Lan Thương thượng tiện đã tình nguyện dâng hồn phách của chính mình, dưới ánh bình minh hồn phi phách tán, mãi mãi không còn dấu vết.

Nhân vật chính của tác phẩm là Cửu Âm và Lan Thương, Cửu Âm niết bàn sống lại rồi trả thù những người ở kiếp trước và gặp lại người mình yêu, nam chính Lan Thương vẫn một lòng chung thủy, tình cảm sâu sắc, cả hai kiếp vẫn chưa từng quên tâm, cuối cùng quay trở lại đỉnh cao thần giới--- nhìn góc độ nào cũng là một dấu chấm tròn kết thúc cho một bức tranh tuyệt mỹ.

Nhưng cố tình, không biết tác giả có ác ý đến thế nào, vừa ra tay đã nhét vào bầu không khí đoàn tụ này một tiểu hoa yêu thậm chí còn không có tên. Ngay cả tình cảm của y đối với Thương Lan đều kể ra từng cái một, mỗi từ, một câu trong cuốn sách này đều mang một chút dấu vết của bi thương.

Nó giống như một giọt mực không thể xóa nhòa trong cái kết hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều cảm thấy mới mẻ với vết mực này. Tiểu hoa yêu thành công tan thành mây khói trong cái kết buồn, trở thành bạch nguyệt quang của đông đảo độc giả, sản sinh ra nhiều đồng nhân văn.

Sau khi Tô Yến Chi người đóng vai tiểu hoa yêu rút khỏi bộ phim, ngoại trừ fans khóc rống, nhiều người hâm mộ còn lo lắng một vấn đề khác---

Tô Yến Chi không diễn, vậy ai sẽ diện tiểu hoa yêu của bọn họ?

Đây có lẽ là điều tất cả fans hâm mộ đều lo lắng.

Hầu hết các nhân vật yêu thích của họ đều toát lên từ lời thoại, không nhiễm khói lửa bụi trần, lay động lòng người. Nhưng giữa thế giới ảo và thế giới thật tồn tại một hàng rào không thể phá vỡ, rốt cuộc trên thế giới này làm gì có ai có thể diễn được tuyệt thế xuất trần như trong sách được chứ?

Vì vậy, mỗi khi có chuyển thể từ nguyên tác, sẽ có rất nhiều fans gào khóc ở khu bình luận muốn nhảy lầu.

Đạo diễn này thường quay những bộ phim drama? Nhảy!

Cái tổ tìm tiểu sinh xấu xí trong trang phục cổ trang đến diễn! Nhảy nhảy nhảy!

Biên kịch dám biến bộ phim quyền mưu thành phim ngôn tình, còn gì nói nữa, mọi người cùng nhảy!

Các fan tre già măng mọc, lần lượt nhảy xuống như hạt lúa mạch.

Cũng may người đóng vai tiểu hoa yêu Tô Yến Chi có tướng mạo thanh tú, lông mi đen dài, khi nhìn vào trông rất ngây thơ. Nhóm fan thấy người ta không tồi, rốt cuộc cũng kiềm chế cơn lũ chảy ra khỏi l*иg ngực, chấp nhận sự thật bộ phim đang quay.

Nhưng hiện thực nói với họ rằng, Tô Yến Chi không diễn nữa.

Fans hâm mộ tỏ vẻ, trong lòng họ chỉ còn hai từ mà thôi: Ha hả.

- --

Vào ngày thử vai, Đường Nguyên sớm lái xe đến cửa nhà Sở Từ. Hắn ta luôn tự nhận mình là một người đại diện tận tâm, vốn dĩ muốn vào nhà quan tâm cách ăn mặc của nghệ sĩ nhà mình hôm nay một chút, ai ngờ Sở Từ thấy hắn ta như thấy ma, sống chết không cho vào cửa.

Cậu càng không cho vào, Đường Nguyên càng tò mò trong lòng, cứ đứng cào cửa không chịu buông: "Bên trong có gì đó? Chẳng lẽ có thứ gì xấu hổ sao?"

Dứt lời, hắn ta tự dọa mình đến xanh mặt nói: "Tiểu Từ, chúng ta mới vừa bước vào giới giải trí thôi, đừng chơi cái trò Kim Ốc Tàng Kiều đấy nhé."

Khóe miệng Sở Từ giật giật: "Anh nghĩ--- nơi này xem là kim ốc à?"

Lời phản bác quá mạnh mẽ, Đường Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn tòa nhà màu xám, nhất thời không phát hiện ra sơ hở, đành phải buông ra, ánh mắt tủi thân nhìn câu: "Vậy thì sao không cho anh vào?"

Tại sao không cho anh vào? Bởi vì sợ anh bị đám thần tiên và quốc bảo tập thể dục theo TV trước cửa ra vào dọa chết khϊếp!

Lý do này hiển nhiên không thích hợp để nói, Sở Từ đành bịa chuyện: "Bởi vì em có tính khiết phích, nhà của em chỉ mình em mới được bước vào."

Giới giải trí nhiều người, đủ loại màu sắc đủ loại hình dạng, đặc biệt là làm nghệ thuật, họ có một số chấp niệm kì quái không thể buông bỏ được. Đường Nguyên nửa tin nửa ngờ gật đầu, không truy cứu nữa, chỉ đẩy cậu một cái: "Vậy em mau đi thay quần áo đi, nhớ mặc cẩn thận."

Nói là mặc cẩn thận, nhưng khi Sở Từ thay quần áo đi ra, Đường Nguyên không khỏi sửng sốt một hồi.

"Em này..."

"Sao ạ?"

Đường Nguyên sửng sốt đến mức không nói nên lời, một lúc sau mới sờ túi lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ mua từ cửa hàng lúc nãy, giơ lên trước mặt Sở Từ, nở một nụ cười đoan chính: "Bạn nhỏ à, đi với chú không? Chú có kẹo cho con này..."

Sở Từ cau mày, quét mắt lên xuống, phun ra hai chữ: "Biếи ŧɦái."

Người đại diện lập tức héo queo, quay đầu mở cửa xe.

Lúc bọn họ đến địa điểm thử vai, nhiều nghệ sĩ đã đến cửa chờ sẵn. Chỉ là bọn họ đến đây để thử vai phụ, không thể sánh với nam 2, cho nên đa số những người đến điều là tiểu sinh không tên tuổi, đều là môi đỏ răng trắng, còn trẻ và tươi.

Đường Nguyên quét mắt một cái, trong lòng không khỏi lắc đầu thầm than.

Vốn dĩ hắn ta rất thưởng thức cảnh đẹp ý vui đấy, chỉ tiếc... những người này tuy thanh tú, dáng người mảnh khảnh những đôi mắt lại trống rỗng, thậm chí còn dính một ít son phấn không thể lau sạch. Nó giống như một chiếc đèn rực rỡ làm bằng giấy, nhìn bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong lại trống rỗng, ngoại trừ đống nhãn hiệu nổi tiếng trên thân thì không tìm được chỗ nào nổi bật.

Đây cũng là do định vị phong cách của công ty. Để có được sự chú ý tốt hơn, các công ty thường bắt buộc nghệ sĩ đi theo một con đường--- ví dụ như tham ăn, trong sáng và ngây thơ, phúc hắc, làm nũng như một đứa trẻ, hoặc là tự bôi đen để lăng xê bản thân.

Chỉ là tính cách sao có thể bắt buộc được? Mỗi người đều có vô số góc tối ẩn sâu trong linh hồn, thói quen, cá tính, thái độ đối nhân xử thế không thể nói thay đổi là thay đổi được. Nhưng công ty đã buộc họ phải cố định trong phạm vi vốn đã bị giới hạn, buộc bọn họ phải nói lời trái với lương tâm, nghe fans gào thét dễ thương.

Thứ họ yêu không phải là người đó, mà là những con rối do công ty tạo ra.

Đường Nguyên quay đầu nhìn tiểu tổ tông bên cạnh, nhìn cậu lười biếng dựa vào tường ngẩn người, nở nụ cười trong lòng.

Nếu như vậy, Sở Từ rất may mắn.

Cho dù là vì ai đó che chở cậu, hoặc vì những nguyên nhân khác cũng thế--- ít nhất cậu có cơ hội thể hiện con người thật của mình mà không cố kỵ điều gì.