Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 5

Bởi vì cậu phải ra ngoài nuôi sống gia đình, sợ nhóm thần tiên này buồn chán nên đã giới thiệu đồ điện cho bọn họ sử dụng. Không ngờ bọn họ học rất nhanh, tuy mua khôi múa mép nhưng lại học rất chuẩn.

Thái Thượng Lão Quân thấy cậu đỡ trán dở khóc dở cười mới nhận thấy mình mất phong thái trước mặt hạ nhân, vội ho nhẹ, lần nữa khoát lên cái khí chất thanh tịnh xuất trần của thần tiên: "Sao lại về trễ như vậy? Mau vào nhà đi."

Nghe thì có vẻ nho nhã, nhưng ý nghĩa ẩn dưới bên trong là "Sao bây giờ ngươi mới về làm đồ ăn nhanh chút bọn thần tiên chúng ta sắp chết đói rồi", Sở Từ càng buồn cười hơn, vội trả lời rồi bước vào nhà.

Bước vào nhà, cậu sửng sốt cả lên.

Lọt vào trong tầm mắt không phải là bức tường vững chắc khóa cảnh vật bên ngoài, ngược lại là mây mờ mù mịt bồng bềnh dưới chân. Vài gian hàng lầu gác như ẩn như hiện bên trong mây mù, đều là Chu Lan Bích Thu, Thanh Khê Yểm Lưu, thậm chí có một bạch liên đang run rẩy trong bích tuyền, tựa như một cô gái thẹn thùng ôm làn váy của mình. Nhiều kiểu đang dạng hoa cả mắt.

Như là bước vào một chốn đào nguyên ẩn giấu bên trong cánh cửa.

Sở Từ há to miệng, cảm giác như mình đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh võ lăng nhân,

Bạch Liên trong ao run rẩy, nháy mắt lập tức hóa thành một vị tiên tử mắt phượng lạnh lùng trong trẻo, mặc y phục màu trắng thêu hoa sen xanh, nhẹ nhàng tiến lại gần: "Sao bây giờ mới trở về?"

"Đi mua một chút đồ ăn," Sở Từ cầm hai túi to trong tay, gật đầu với nàng. "Chào Bách Hoa tiên tử."

Bách Hoa tiên tử lấy tay áo che miệng cười khẽ hai cái, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Từ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Từ, buổi tối hôm nay chúng ta dùng gì đây?"

Lão Quân đứng bên cạnh cũng hưng trí nhìn qua, trong tay còn cầm cái chậu đồng, bộ dạng như chờ đợi thức ăn.

Những lời này lập tức kích động chúng thần tiên, chúng thần tiên nhanh chóng vây quanh Sở Từ, háo hức nhìn cậu như sói đói nhìn thấy cừu non. Sở Từ nhìn Mao gia gia vẻ mặt cấp bách nhìn mình, nóng bỏng đến mức có thể làm cháy tờ giấy tại chỗ.

Sở Từ:...

Cậu đành nhận mệnh thở dài, quay người lại thấy phòng bếp của mình chìm trong biển mây, giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông. Hai chiếc túi căng phồng đều là nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là rau củ, một số thịt đã được chế biến sẵn, tràn đầy cả bàn ăn.

Đông Hải Long Vương tập hợp nhóm lính tôm tua, trước tiên bảo chúng cởi hết xiêm y trên người, tắm rửa trong nước thật sạch sẽ, sau đó xếp thành một hàng nhảy vào nồi nước sôi. Sở Từ đứng một bên, bỏ vào một ít thì là, hoa hồi, muối, gừng, cảm thấy thư thái dễ chịu.

.... Tiết kiệm công sức bóc vỏ tôm.

Sở Từ trơ mắt nhìn đàn tôm cua bé nhỏ có thần trí nhảy vào trong nồi, trong lòng thầm nghĩ.

Đây cũng xem là một lợi tích hiếm có, nuôi dưỡng chúng thần tiên cũng có được chỗ tốt. Nhất là bây giờ hải sản rất đắt đỏ, cậu lại là tân binh trẻ tuổi vừa mới kí hợp đồng, thêm nữa vừa mới đưa phí nuôi dưỡng cho Tần gia, hiện giờ lấy đâu ra tiền chống chịu được cái đám thần tiên suốt ngày chỉ biết ăn chứ?

Chuyện kiếm tiền, lửa sém lông mày.

Sở Từ nhận gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình, ngây ngốc nhìn chằm chằm nồi một lúc, cho đến khi một tôm binh nhảy lên đĩa túm chặt cậu: "Đại nhân, đại nhân, khét! Khét rồi!"

Quả nhiên, trong nồi đã từ từ bốc ra khói trắng.

"A a----" Sở Từ vội vàng nhắc ấm nước đổ vào nồi, bấy giờ mới yên lòng nhìn vào trong nồi, sau đó cười với tôm binh: "Cảm ơn".

Tôm binh bị ánh mắt tươi cười của cậu đảo qua, cả người không khỏi run lên, đột nhiên duỗi hai cái chi trước che tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Đừng, đừng nhìn ta!"

Sở Từ:...

Đôi khi cậu cảm thấy mình giống viện trưởng bệnh viện tâm thần hơn là nghệ sĩ.

Quan Thế Âm mặt mũi hiền lành và nhận hậu ngồi trên mây mù lơ lửng đến đây, toàn thân được bao quanh bởi một vòng hào quang thánh khiết. Vòng hào quang này càng khiến bà được thêm kính nể, dịu dàng nói: "Tiểu Từ, có cần bổn tọa giúp cái gì không?"

Chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, đeo tạp đề có hoa trắng bên hông, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean, càng làm cho mặt cậu trở nên trẻ con hơn. Cậu nhào bột bằng tay, vo thành một cục dày ba chỉ rồi phết mỡ lợn vàng nhạt, tiêu bột, muối, v.v., từng lớp một. Thấy người khác hỏi, cậu cười nói: "Nếu Bồ Tát đã nói thế, vậy giúp tôi làm bánh nghìn tầng đi."

Quan Thế Âm: "... Nghìn tầng?"

"Ừ" Sở Từ vội vàng xem tôm hùm đã chín chưa, không quay đầu lại nói: "Chồng thêm mấy lớp, sau đó cho bơ vào, cho vào cái chảo chiên ở đằng kia là được."

Bồ Tát nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt, như đang nhìn vào một tên nghiệp chướng nặng nề đáng phải rơi vào biển khổ.

Lúc Sở Từ vội lấy cua ra khỏi l*иg hấp và những con tôm càng đỏ tươi cay xè vào bồn, chúng thần tiên ngửi thấy mùi thơm đã đứng trước cửa thò đầu vào nhìn. Thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy mấy cái đầu xếp ngay ngắn bên khung cửa, khóe miệng giật giật.

Thái Thượng Lão Quân và Hằng Nga là người kiêu ngạo, đều đi lên trợ giúp; chỉ có Hỏa Nhãn Kim Tinh thú nhìn tứ chi cụt ngủn của mình, buồn bực đứng yên tại chỗ, chờ được cho ăn.

Hạt cơm trong suốt như pha lê, dài mảnh như trân châu nở thành từng viên trong thố; cua được bày ra trong cái đĩa nhỏ, màu cam, có mùi thơm độc đáo tươi ngon. Đĩa tôm càng gần như chất thành một núi nhỏ, ngay cả món rau xào đơn giản nhất cũng ngọt giòn ngon, đầy hương vị.

Sở Từ xắn tay áo, như là hoàng đế chỉ điểm giang sơn: "Mười ba hương vị, cay, tỏi nhuyễn. Ba loại vị, tùy mọi người lựa chọn."

Chúng thần tiên nước mắt rưng rưng, hận không thể vỗ tay tại hiện trường.

Cho dù là thượng tiên cao cao tại thường tại thời viễn cô nhưng cũng có nhiều chuyện bất lực. Ngoài các tín đồ, bọn họ không thể can thiệp vào chuyện sinh tử của người bình thường, cũng không thể công khai thân phận gây mất trật tự xã hội----

Bởi vì trên đầu bọn họ còn có thiên đạo giỏi hơn vạn vật thế gian.

Cho dù là Thiên Đế thống lĩnh thiên giới, cũng không muốn bị thiên lôi giáng xuống đánh thành cây sàng.

Tại thời điểm này, một đầu bếp tài nghệ cao như Sở Từ đang cứu vớt bọn họ!

Trước khi chúng thần tiền động đũa, Quan Thế Âm lúc trước xung phong đến hỗ trợ Sở Từ nhẹ nhàng đi đến, cười nói: "Xong rồi."

Sở Từ nhìn chằm chằm thứ trong tay một hồi lâu, kinh hãi nói: "Đây là thứ gì."

Bóng trắng cao gần bằng nửa người được dựng lên...

Cậu lấy hết can đảm phân biệt một lúc lâu, một lúc lâu cũng không biết đây là thứ quỷ quái gì.

"Bánh nghìn tầng." Quan Thế Âm phất tay áo, thần sắc rực rỡ: "Không nhiều không ít, đúng một nghìn tầng. Bổn tọa đếm một trăm hai mươi lần rồi đấy."

Sở Từ:...

Cậu quên mất, Quan Thế Âm mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế không thể trị.

Chúng thần tiên mài đao soàn soạt với chiếc bánh cao ngất ngưởng này, đang nghiên cứu nên ra tay từ khúc nào; Sở Từ chạy thẳng vào nhà bếp, sau khi nhìn thấy chiếc bánh nghìn lớp, cậu hơi lo lắng cho cái nồi chiên mới mua không lâu của mình.

Kết quả, nồi chiên vẫn bình an vô sự, vách tường bị cháy đen thui.

Sở Từ khóc không ra nước mắt.

"Hỏa lực đó không lớn lắm," Thái Thượng Lão Quân hợp tình hợp lý nói, "Bổn tọa phải bỏ thêm Tam Muội Chân Hỏa vào đấy, sao vậy?"

Sở Từ:...

Xin hỏi, bây giờ ném cái nhóm thần tiên chỉ biết quấy rối người ta ra ngoài được không?

Có lẽ nhìn ra tâm tư từ vẻ mặt sụp đổ của cậu, Thái Thượng Lão Quân phất tay áo, nhẫn tâm chặn đường lui: "Xin lỗi, Thiên Đình không thể trả lại hay đổi trả."

Ngụ ý là, bổn tọa quyết định ở lại đây ăn bám.

Trước mắt Sở Từ tối sầm, nhất thời cảm thấy con đường phía trước không có ánh sáng.

Đợi cho các vị thần tiên ăn xong. Đông Hải Long Vương xung phong nhận việc chỉ huy cho đoàn binh tôm cua đi rửa bát. Sở Từ khó khăn lắm mới tìm được căn phòng của mình từ trong biển mây, yên lặng xem một quyển sách diễn xuất. Cậu chưa bao giờ trải qua trường lớp dạy diễn xuất, nhưng may mắn cậu có trí nhớ tốt bẩm sinh, vừa đọc sách vừa tìm một bộ phim kinh điển để so sánh, học theo từng nét mặt của diễn viên để nếm trải.

Điện thoại bên cạnh vang lên, Chu Cẩn liếc nhìn tên người gọi đến rồi mới cầm lên nói: "Chị Trương ạ?"

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng ho khan dữ dội của phụ nữ, lập tức nói: "Công ty đã sắp xếp cho em một người đại diện có chuyên môn phụ trách công việc cho em. Ngày mai em sắp xếp đến công ty để làm quen với người đó trước."

Lời của cô hiển nhiên có ý dẫn dắt, Sở Từ hơi do dự, hỏi: "Chuyên môn?"

Hai từ này mơ hồ có một chút hương vị khác.

Công ty LC được xem là xu thế trong giới giải trí, sản sinh ra hai nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng hai miền nam bắc và một thiên hậu, trong đó tân binh đếm không xuể, cũng gửi không ít lời mời. Chuyện hai ba người thậm chí là một nhóm người dùng chung một người đại diện, cho dù trước đó chưa từng bước vào giới giải trí nhưng cậu cũng từng nghe thấy.

Còn cậu chỉ là một tân binh không tên không tuổi, còn chưa ra mắt, không có tác phẩm gì trong tay. Trường hợp nào mà công ty lại để mọi người có chuyên môn đến làm người đại diện cho mình chứ?

Cậu nắm chặt điện thoại, trầm ngâm một lúc mới trả lời đối phương. Cậu cười nói thêm vài câu, sau đó làm bộ như vô tình hỏi: "Chị Trương, nghe nói bối cảnh phía sau công ty chúng ta là một tập đoàn lớn đúng không ạ?"

Trương Sở ở bên đầu bên kia cười đắc ý: "Làm gì có tập đoàn lớn chống lưng chứ!"

Sở Từ mím môi: "Ví dụ như Tứ Hải, Phong Vân, Vạn Vật.."

Cậu ẩn từ Phong Vân giữa những từ khác, một hơi nói ra hàng chục xí nghiệp lừng lẫy. Trương Sở ở đầu bên kia dở khóc dở cười nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, phần lớn những công ty đó đều khởi nghiệp từ bất động sản, số ít nguyện ý đặt chân vào làng giải trí lắm---- ngày mai nhớ đến công ty sớm một chút, chỉ cần cậu cố gắng thì mai sau còn rất nhiều cơ hội!"

Giọng điệu của cô không có gì khác thường.

Sở Từ buông lỏng cảnh giác, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại. Cậu nhìn ánh đèn vàng mờ ảo ngoài cửa sổ, cảm thấy bản thân thật hoang đường.

Năm đó Tần Hải Nghiệp không hề tình nguyện đưa cậu về từ cô nhi viện. Sau khi có con trai ruột, ông ta bỏ rơi cậu gần mười năm trời, nếu không phải vì thanh danh của anh, ông ta hận không thể đuổi cậu ra ngoài ngay lập tức.

Bây giờ có được thứ mình muốn quá dễ dàng, làm sao lại lo lắng sự sống chết cho một kẻ xa lạ chứ?

Cậu đắp chăn qua đầu, rồi quấn mình vào chăn như con tằm, lăn từ đầu giường này sang đầu giường kia, sau đó lại lăn từ đầu bên kia sang đầu bên này.

"Người nhà..."

Sở Từ sống lại một đời, thật ra cũng không muốn điều gì.

Ngoại trừ gia đình.

Mà điều cậu không biết là, sau khi cúp điện thoại, Trương Sở lập tức gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Dưới ánh sáng rực rỡ của màn hình điện thoại, cô mím chặt môi, trở nên căng thẳng.

"Tôi đã làm theo những gì ngài nói, chỉ định một người đại diện cho chuyên môn, cậu ấy cũng đã đồng ý.

Giong nói đầu bên kia khàn khàn như đàn piano trầm thấp, giọng nói mới chừng hai mươi tuổi nhưng ẩn chứa sự bình tĩnh khiến cáo già trên thương trường cũng phải hoảng hốt: "Thật không?"

Trương Sở do dự, nuốt nước bọt, hỏi: "Nhưng tôi không hiểu ý của ngài----"

"Không cần hiểu."

Người đầu bên kia không chút do dự cắt đứt lời của cô.

"Anh ấy muốn gia đình, tôi cho cậu ấy gia đình. Anh ấy muốn gia nhập làng giải trí, tôi sẽ vì anh ấy mà mở đường. Nếu anh ấy muốn lêи đỉиɦ cao, tôi sẽ đẩy anh ấy lêи đỉиɦ quang vinh-----"

"Chỉ có việc trốn tránh tôi, tôi sẽ không chịu nổi--- Cô hiểu không?"

Hiểu được không, anh trai?

Tác giả có chuyện muốn nói: Quan Thế Âm: Bánh nghìn tầng bổn tọa làm thế nào?

Sở Từ:'...

Cậu bình tĩnh cầm dao lên.