Trên đường tới, Kha Nhu cuối cùng cũng hiểu được, cái gì gọi là "khẩn cấp".
Không thể chờ đợi để xem biểu hiện của người phụ nữ kia sau khi nhìn thấy chính mình.
Cô sinh ra đã có tính cách rất kiêu ngạo, chưa bao giờ cúi đầu thỏa hiệp với bất cứ chuyện gì, mà trong cuộc đời kiêu ngạo của cô, ngoại lệ duy nhất là Cố Dực Minh.
Trước đó, cô đã thỏa hiệp với anh quá nhiều lần, lần này, đến lượt anh thỏa hiệp với cô.
Kha Nhu biết rõ, giữa anh và vợ của anh đã sớm không còn đam mê.
Anh muốn ly hôn, chỉ là thiếu cơ hội.
Vì thế, cô đặc biệt vì hắn tạo ra một cơ hội như vậy.
Cố Dực Minh không biết, tối hôm qua toàn bộ quá trình quan hệ tìиɧ ɖu͙© của hai người, Kiều Ngưng đều có mặt.
Làʍ t̠ìиɦ trước mặt người phụ nữ kia cho cô ta xem, là vì khoe khoang, là vì tìm đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng là vì muốn —— chọc giận cô ta.
Muốn làm cho cô ta biến thành một bà điên khi bị chính chồng của mình phản bội, cũng buộc Cố Dực Minh phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
Cố Dực Minh không có lý do gì không chọn cô.
Kha Nhu biết, vô luận là khí chất, gia thế, tài trí, hay là những thứ khác, mình đều thắng Kiều Ngưng quá nhiều.
Về phần bộ dạng, cô thừa nhận Kiều Ngưng rất xinh đẹp, nhưng có túi da mà không có những thứ bên trong chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng buồn hơn sao?
Vì thế cô không thông báo cho bất luận kẻ nào, kéo vali đứng trước cửa nhà Cố Dực Minh.
Trong nháy mắt đối phương đẩy cửa ra, nụ cười dịu dàng khéo léo treo lên khuôn mặt của Kha Nhu.
"Xin hỏi nơi này là nhà của anh Cố Dực Minh sao?"
"Anh trai của tôi không có ở nhà trong những ngày này, anh trai của tôi đã bảo tôi ở lại đây trong vài tới.”
Nói xong, cô ấy liền đứng tại chỗ, chờ xem phản ứng của cô.
Nhìn thấy cô, người phụ nữ dường như ngây dại, trong tay cầm điện thoại di động, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Cô có ngạc nhiên không? Nhìn thấy một trong những nhân vật chính trong cơn ác mộng xuất hiện trước mặt mình, giật mình là đúng rồi.
Kha Nhu chỉ làm bộ như cái gì cũng không biết, đứng tại chỗ, cười nhìn cô.
Cơ hồ có thể đoán trước chờ sau khi cô phản ứng lại, đến tột cùng sẽ biểu hiện sụp đổ đến mức nào.
Là buồn nhiều hơn, tuyệt vọng nhiều hơn, hay là tức giận nhiều hơn?
Ước chừng hai giây sau, biểu tình trên mặt nữ nhân trẻ tuổi rốt cục mới có biến hóa.
Nhưng điều khiến Kha Nhu không ngờ tới chính là, xuất hiện trên mặt cô lại là... Một nụ cười?
Giống như bất kỳ chủ nhân hiếu khách nào, cô nhiệt tình kéo vali trong tay Kha Nhu, đôi mắt cong ra độ cong dịu dàng:
"Đứng ngây ngốc làm gì, mau vào đi. ”