Đại Bát Hầu

Chương 447: Một mình

Dịch: khangvan

Biên: Spring_Bird

Bên ngoài Nam Thiên Môn, Khỉ Đá lơ lửng trên trời, mà xung quanh hắn là những tia chớp đang không ngừng lóe tắt.

Bầu trời lúc này như biến thành một cái chậu máu, những tầng mây hội tụ lại với nhau thành hình nón, mà ở giữa là ánh sáng đỏ như máu chiếu xuống, tầng tầng lớp lớp.

Mỗi một tia chớp cực lớn đánh xuống đều ẩn hiện ngọn lửa màu xanh đậm. Tất cả mọi thứ khi tiếp xúc với ngọn lửa ấy đều bị đốt thành tro bụi trong tích tắc, bất kể là chiến hạm hay hài cốt, thậm chí cả những tảng đá khổng lồ lơ lửng.

Toàn bộ thế giới lúc này như đã biến thành luyện ngục vậy.

Khỉ Đá ngơ ngác nhìn những dị biến trên đỉnh đầu của mình, mà đôi mắt kia đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm.

Chậm rãi lắc đầu, hắn bắt đầu tránh né những tia chớp và những ngọn lửa từ trên trời kia, mà thân thể thì vẫn cứ áp sát lấy pháp trận hộ thuẫn của Nam Thiên Môn.

...

Nhìn từ hạ giới, Nam Thiên Môn lúc này giống như đang rực cháy, ánh sáng tỏa ra như nắng chiều nhuộm cả thế giới thành màu đỏ.

- Đến cùng là chuyện gì vậy? Mặt trời lại xuất hiện à?

Ngu Nhung Vương chỉ vào cảnh tượng phía chân trời hô lên, nhưng lại bị Mi Hầu Vương lôi về phía trước.

- Đừng có để ý nhiều như vậy, trước tiên phải biết rõ kẻ địch là ai đã!

Hoa Quả Sơn, tiếng trống trận nổ vang, như phối bè cùng với tiếng sấm trên bầu trời. Vô số chiến hạm bay lên trời, đi về phía Tây Bắc.

Trong cờ xí phấp phới, Đoản Chủy đứng trên mũi chiến hạm, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy rào chắn sụp đổ, thi thể yêu quái đầy đất, còn có ngàn vạn tăng lữ.

Một yêu tướng còn sống trông thấy hạm đội tiếp viện thì vội vàng vứt vũ khí, bay thẳng lên trời, thế nhưng lại bị một tăng lữ nâng chưởng hút trở lại, hai tay vặn một cái. Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, cổ của yêu tướng kia liền bị vặn gãy, rồi rơi tự do xuống đất.

Mắt Đoản Chủy giật giật:

- Là Linh Sơn?

Trên boong, yêu quân được võ trang đầy đủ cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Linh Sơn lại tấn công chúng ta?

- Những tên hòa thượng này không phải chỉ thích ăn chay niệm phật hay sao? Bọn chúng muốn làm gì vậy?

- Đã đến đây rồi thì nói những điều này có phải là quá dư thừa rồi không?

Cửu Đầu Trùng thản nhiên nhìn Đoản Chủy. Đoản Chủy lúc này hiểu ý, liền giơ tay phải lên.

Thấy được mệnh lệnh, yêu binh cầm cờ bắt đầu xuất hết sức bình sinh múa may cờ lệnh.

- Chuẩn bị bắn ~!

Tiếng hiệu lệnh vừa vang, tiếng kim loại ma sát vang lên dồn dập, vô số đại pháo, Phích Lịch đồng đã chỉ về phía đám tăng lữ.

...

Dưới bầu trời đỏ sậm, xa xa, Lăng Vân Tử và đám môn đồ của mình đã trông thấy hạm đội của Dĩ Tố.

- Là Lăng Vân thượng nhân, cuối cùng cũng có một người ra rồi.

Dĩ Tố vội vàng giậm chân, bay về phía Lăng Vân Tử.

Không đợi cho Đa Mục Quái cùng bay lên, một tên yêu tướng đã vội vàng chạy đến bên cạnh:

- Đại nhân, Hoa Quả Sơn truyền đến tin tức, đã xảy ra chuyện rồi.

- Đã xảy ra chuyện?

Nhìn bóng lưng của Dĩ Tố, Đa Mục Quái cầm lấy cuốn thẻ tre từ yêu tướng kia.

Vững vàng hạ xuống trước người của Lăng Vân Tử, Dĩ Tố quỳ một chân trên đất, nói:

- Hoa Quả Sơn Dĩ Tố, tham kiến Lăng Vân thượng nhân.

- Miễn Lễ.

Lăng Vân Tử bước lên dìu Dĩ Tố, nhìn xung quanh rồi nói:

- Lên thuyền rồi nói, ta sợ sư phụ ta đi ra ngăn cản.

Dĩ Tố nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng sau đó vội vàng gật đầu.

Vừa mới xoay người thì Đa Mục Quái đã hạ xuống bên cạnh hai người.

Đa Mục Quái chắp tay với Lăng Vân Tử, sau đó nói với Dĩ Tố:

- Linh Sơn tấn công Hoa Quả Sơn rồi.

- Cái gì? Linh Sơn?

- Phật môn cũng ra tay sao.

Sắc mặt Lăng Vân Tử khẽ nhíu lại, sau nửa ngày mới hoàn hồn, thấp giọng nói:

- Không ngờ bọn họ cũng tới... Đúng là thật đông đủ.

Hai hàng lông mày nhíu lại, Lăng Vân Tử lấy ngọc giản, áp lên môi.

...

Tiền Tâm Điện lúc này vốn đã ở trạng thái giương cung bạt kiếm, ngọc giản bên hông lão cửu chợt chợt kêu lên không ngừng. Y cẩn thận liếc nhìn Tu Bồ Đề, sau đó cúi đầu lấy ngọc giản, áp lên môi.

Ngay sau đó, y cũng ngẩn ra.

- Có chuyện gì thế?

- Linh Sơn... Tấn công Hoa Quả Sơn...

Lập tức, chúng sư huynh đệ, ngoại trừ Thanh Phong Tử thì đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ mở trừng hai mắt.

Tu Bồ Đề lúc này vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt.

U Tuyền Tử kinh ngạc mà hỏi:

- Sư phụ, người sớm đã biết Linh Sơn sẽ tấn công Hoa Quả Sơn sao?

...

Ở phía bên này, Lăng Vân Tử thu lại ngọc giản:

- Đi thôi, lên thuyền, các ngươi lập tức trở lại địa điểm xuất phát. Linh Sơn lúc này động thủ, chắc hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Chúng yêu Hoa Quả Sơn không hiểu cách ứng phó với công pháp của Linh Sơn... Ta sẽ đến Hoa Quả Sơn trước một bước vậy.

- Ta đi với ngài!

Dĩ Tố vội vàng nói.

- Ngươi không theo kịp được tốc độ của ta, cứ ở lại chỉ huy quân đội đi.

Lăng Vân Tử thở dài nói.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Lúc này, bên ngoài Hoa Quả Sơn, chiến đấu đã bắt đầu rồi.

Ngay từ đầu, yêu quân đã toàn lực bắn ra đợt đạn đầu, ý đồ dùng hỏa lực để ngăn cản đối phương. Thế nhưng họ đã sai rồi, bởi vì đối thủ lần này khác biệt một trời một vực so với thiên quân.

Đầu tiên, đối phương không có bất cứ một chiến hạm nào, điều này có nghĩa là sự uy hϊếp của đại pháo cơ hồ là bằng không. Đoản Chủy thậm chí còn chứng kiến một tên tăng lữ không chớp mắt, dùng tay không bắt được một quả đạn pháo rồi ném ngược lại.

Mà Phích Lịch đồng khi bắn vào làn da màu vàng kim của đám tăng lữ thì giống như bắn vào những tấm sắt, chỉ tóe lên chút tia lửa, nhưng không lưu lại chút trầy xước nào.

Cây cối và mặt đất đều bị bắn thủng lỗ chỗ, mà những ngọn núi cao hơn thì gần như đã bị cạo đi một tầng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên không trung.

Những tăng lữ kia không nhanh không chậm, đứng nguyên tại chỗ sửa sang quần áo, mảy may không thương tổn chút gì.

Trên soái hạm, yêu tướng yêu quân đều không khỏi trợn trừng hai mắt:

- Đây là công pháp gì vậy?

Đoản Chủy tay vịn mép thuyền, hai tay nắm chặt lại:

- Lập quân trận!

Chiến hạm phía trước chậm rãi lùi lại phía sau, đại đội yêu quân nhanh chóng đẩy lên phía trước, tạo thành quân trận giống như xuất hiện một bức tường vững chãi giữa không trung.

- Đám Linh Sơn các ngươi rốt cục là có ý đồ gì đây? Hoa Quả Sơn chúng ta và Linh Sơn nước sông không phạm nước giếng, sao lại gϊếŧ tộc nhân của ta!

Đoản Chủy đứng trên chiến hạm chỉ huy quát lên.

Tăng lữ cầm đầu chỉ khẽ liếc Đoản Chuỷ một cái, cười cười, vươn cánh tay chỉ về phía yêu quân. Lập tức, toàn bộ tăng lữ hóa thành vố số luồng sáng vàng lao về phía quân trận yêu quân.

...

Bên ngoài Nam Thiên Môn, một tia sét cực lớn chính xác đánh lên người của Khỉ Đá, khiến cho lông tơ trên thân hắn cháy đen.

Trong quay cuồng, hắn đυ.ng thẳng vào hộ thuẫn, sau đó bị bắn ngược ra xa.

Trong cuồng phong, hắn không ngừng né tránh, thân hình giống như một chiếc lá khô, lúc nào cũng có thể bị xé nát.

Thiên kiếp đã đến rất gần. Thế nhưng, chỉ với màn khởi đầu này đã khiến cho pháp trận Nam Thiên Môn rung động không ngừng.

Ở sau cánh cửa, đạo đồ, thậm chí là cả thiên quân đều nhanh chóng được di dời đến những cung điện khác nhau, chỉ để lại một ít thiên tướng phụ trách phòng thủ, phòng ngừa vạn nhất. Mà phụ trách pháp trận là bốn vị tiên gia văn chức, lúc này cũng đã bận đến sứt đầu mẻ trán.

Trong một góc không người chú ý, Kim Quang Yết Đế chậm rãi lùi về phía hạch tâm pháp trận.

...

Tà Nguyệt Tam Tinh động, bầu không khí lúc này đã đông cứng đến cực điểm.

U Tuyền Tử lẳng lặng ngồi, khuôn mặt Thanh Phong Tử thì ngốc trệ, Đan Đồng Tử thì đã đứng dậy, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Những sư huynh đệ còn lại cũng đều đứng hết cả lên.

Tu Bồ Đề vẫn như không có việc gì, nhấp một ngụm trà.

- Phật môn cũng tham dự trong đó. Sư phụ, nói cách khác, người vì đại kế của người, không chỉ bán đứng thập sư đệ, mà còn cả đạo thống... Đúng không?

Thanh Vân Tử ngơ ngác hỏi.

- Vi sư đã nói rồi. Chuyện này không cần các con can dự vào. Các con chỉ cần lẳng lặng ở nơi này chờ đợi là được. Khi nào mưa gió qua đi thì trời đất sẽ có một quang cảnh khác.

- Ha ha ha ha. Quang cảnh gì chứ?

U Tuyền Tử lúc này cũng đã đứng dậy.

Tu Bồ Đề ngậm miệng không nói, vẫn cứ nhàn nhạt nhìn chúng đệ tử.

Đứng ở cuối cùng, thần sắc lão cửu lúc này đã có chút hoảng hốt, xoay người muốn đi ra ngoài.

- Đứng lại! Con muốn đi đâu?

- Sư phụ, Bát sư huynh đi Hoa Quả Sơn, Vân Ny cũng ở Hoa Quả Sơn...

- Cho nên con muốn đến đó? Con cũng muốn đi Hoa Quả Sơn ư? Bước ra khỏi đây thì không ai còn là môn nhân của Tà Nguyệt Tam Tinh động nữa!

Lão cửu ngơ ngác, hai mắt khẽ giật, hồi lâu, thấp giọng nói:

- Sư phụ, đệ tử xin lỗi người. Ân tình của sư phụ, kiếp sau báo đáp.

Nói xong liền quỳ xuống đất, khấu đầu ba cái, xoay người liền đi.

Tất cả mọi người trong điện liền ngẩn ngơ, ngay cả Tu Bồ Đề cũng ngơ ngẩn.

Ngay sau đó, U Tuyền Tử cũng quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu ba cái:

- Đệ tử không hiểu, phụ tín phụ nghĩa để mà đổi lấy thế giới mới, cho dù có thành tựu thì để làm gì, kính xin sư phụ tha lỗi.

Nói xong, xoay người rời đi.

Đan Đồng Tử cũng quỳ xuống đất nói:

- Sư phụ, thập sư đệ chiến đấu với Tam Thanh, đệ tử tự biết tu vi còn thấp đành bất lực. Nhưng Linh Sơn tiến công Hoa Quả Sơn thì đệ tử phải đi.

Nói xong, xoay người rời đi.

Các đệ tử thấy vậy đều quỳ xuống dập đầu, từng người một xoay người rời đi.

Tu Bồ Đề ngây dại, bàn tay lúc này cũng có chút run rẩy.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng quát mắng. Bảy trong mười đệ tử nhập thất, mang theo toàn bộ đệ tử của mình rời đi. Ba người còn lại, một người sớm đã ở Nam Thiên Môn chiến đấu hăng hái, một người thì vừa mới mang theo môn hạ đệ tử của mình rời đi.

Lúc này, chỉ còn lại có mỗi một mình Thanh Phong Tử, vẫn như cũ ngồi bên cạnh Tu Bồ Đề.

Nhìn điện phủ trống rỗng, Tu Bồ Đề chậm rãi quay sang nhìn về phía Thanh Phong Tử, thấp giọng nói:

- Tính, giữ, cũng là giữ không được.

Đúng lúc này, Nguyệt Triêu vội vàng chạy vào Tiền Tâm điện, chỉ thấy Tu Bồ Đề và Thanh Phong Tử thì không khỏi giật mình.

Thanh Phong Tử nhẹ nhàng phất tay áo, đứng dậy, trước ánh mắt hoảng sợ của Tu Bồ Đề, đi đến trước bồ đoàn, quỳ xuống đất, dập đầu.

- Sư phụ, Thanh Phong tự biết mình tư chất bình thường, nếu không có sư phụ dốc lòng dạy bảo thì chắc hẳn không có thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên, hơn nghìn năm nay, đối với lời nói của sư phụ thì chưa từng cãi lại. Chỉ là...

Thanh Phong Tử mấp máy môi, nhìn Tu Bồ Đề rồi nói:

- Chỉ là hôm nay, Thanh Phong muốn làm một ít chuyện mà mình cho là nên làm, kính xin sư phụ tha lỗi...

Nói xong, hai tay Thanh Phong Tử để sát xuống đất, nặng nệ dập đầu chín lần, dập đến tóe cả máu.

- Sao con cũng làm vậy...

Dưới ánh mắt của Tu Bồ Đề, Thanh Phong Tử chậm rãi đứng dậy, nói với Nguyệt Triêu:

- Đi thôi, cùng ta đi... báo thù cho Phong Linh. Đi làm chuyện mà làm người sư phụ và người sư huynh nên làm.

- Vâng!

Xoay người, hai người bước ra khỏi điện, cũng không hề quay đầu lại.

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Nguyệt Triêu và Thanh Phong Tử dần đi xa, cặp mắt của Tu Bồ Đề đã trừng lớn như chuông đồng. Ông muốn ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện ngay cả chút sức lực cũng không còn.

Cố gắng giãy dụa, ông chạm vào chén trà bên cạnh, nước trà lập tức tràn hết ra đất.

- Đều đi thôi! Một ngày nào đó, các con sẽ biết vi sư mới đúng! Một ngày nào đó... Một ngày nào đó các con sẽ biết...

Gió, thổi qua từng chiếc lá trong sân.

Giờ này, trong đạo quán trống rỗng, chỉ còn lại một mình Tu Bồ Đề.