Đại Bát Hầu

Chương 64

Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

Đêm xuống, ăn cơm xong, khỉ đá ngơ ngác ngồi ở cửa động ngóng nhìn về phía ba con tàu chiến hạm chiếu rọi ánh lửa nơi xa xăm.

Dưới chiến hạm kia là quân doanh được dựng nên nối liền không ngớt, cờ xí phấp phới, tầng tầng phòng ngự kéo dài mấy dặm ra tới bên ngoài.

Ánh lửa chiếu sáng soi rọi rõ từng bóng người đứng thẳng tắp.

Bên ngoài doanh địa là vô số tu sĩ hối hả hội tụ. Bọn họ đều nôn nóng không khỏi muốn được làm thiên tướng ngay lập tức vậy.

Thỉnh thoảng lại có tiếng dã thú lan truyền tới khiến cho tim của khỉ đá đập nhanh hơn.

Đó chính là yêu quái bị Thiên Đình bắt ra làm đạo cụ dùng để sàng lọc tuyển chọn. Chúng nó sẽ phải không ngừng chiến đấu cùng đám tu sĩ, mãi cho đến khi chết trận thì thôi. Thiên Đình vẫn luôn lấy phương thức trực tiếp nhất này để phân biệt thực lực của đám tu hành, sau đó tuyển chọn lấy vị trí thích hợp.

Thậm chí khỉ đá còn có thể tưởng tượng ra được ánh mắt từ bên trong l*иg giam nhìn ra bên ngoài, là bất lực đến bậc nào.

Về phần những yêu quái này có thật sự phạm vào tội nào không thể tha thứ được hay không thì ai để ý tới chứ?

Mà bất kể là Ngộ giả đạo hay Hành giả đạo, chỉ cần được Thiên Đình chọn trúng, có quân tịch thiên quân thì đã có thể nhận được hương khói thế gian cung dưỡng. Phải biết rằng linh khí tại Thiên Cung càng thêm dồi dào, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, bản thân có thể kéo dài tuổi thọ gấp ba trăm sáu mươi lăm lần.

Hơn nữa, lập được nhiều quân công còn có thể một lần phất thành phượng hoàng, được ban thưởng bàn đào quỳnh tương kéo dài thọ mệnh, kể từ đó có được cả thần tịch lẫn tiên tịch không phải chuyện ngoài tầm với.

Về phần mạo hiểm, thì trong ngàn năm trở lại đây, ngoại trừ Dương Tiễn ra vẫn còn chưa từng nghe nói có ai đánh bại Thiên Đình. Thậm chí nếu quả không may mắn mà tử vong, chỉ cần Thiên Đình sừng sững không đổ, cũng có thể thông qua âm tào luân hồi ban cho kiếp sau một phen tạo hóa...

Kỳ ngộ như thế ai không cam lòng cơ chứ? Đương nhiên đều chạy theo như vịt.

Đương nhiên, không dễ dàng gì được tuyển chọn đi. Tuy nói núi Côn Lôn là quân doanh của Thiên Đình, là nguồn gốc binh sĩ của Thiên Đình. Có điều núi Côn Lôn có năm trăm vạn đạo đồ, nhìn như năm chọn một, nhưng kỳ thật lại không phải.

Thời hạn trong quân của mỗi thiên binh, dù không lập công cán gì thì cũng kéo dài tới ngàn vạn năm. Vì vậy chỉ dưới tình huống hao tổn nào đó thì Thiên Đình mới có thể tuyển chọn binh lính trên diện rộng.

Mà trăm vạn hùng binh của Thiên Đình kia chính là trải qua trên vạn năm cùng vô số lần sàng lọc mới thành.

Lần này Dương Tiễn đánh bại Thiên Đình, rốt cuộc lại thành một đại sự của tu tiên giới. Nhìn cảnh tượng đầy vui vẻ trước mắt, khỉ đá không khỏi cảm thấy vô cùng trào phúng.

Về phần vị trí thiên tướng hư vô mờ mịt kia, tuy nói Thiên Đình sớm có điều lệ rằng chỉ cần đạt tới cảnh giới Luyện Thần tam giai là có thể tham dự tuyển chọn thiên tướng, thể nhưng đó chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi.

Thật ra thiên quân càng nóng lòng đề bạt thiên binh có thâm niên lại dày dạn quân công, cho nên mỗi lần xuất hiện ghế trống đều sẽ tự nhiên bổ sung lên, danh sách dư lại xuống thế gian đã ít lại càng thêm ít.

Chính vì vậy, đây mới trở thành lý do mà Vương Lộ Kỳ phải bon chen chạy theo như vậy.

Chỉ có điều, đó đều là chuyện của con người. Dù có kỳ ngộ tốt như vậy, khỉ đá là yêu, không có liên quan gì tới hắn.

Nhìn lên tinh không, khỉ đá thở dài. Trong ánh mắt mơ hồ có chút mệt mỏi.

Lúc trước bước vào Tà Nguyệt Tam Tinh động, hắn chỉ biết nhiều đạo đồ đối xử phân biệt với hắn, thế nhưng lại chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó.

Bây giờ nghĩ lại, vì sao bọn họ thường hay nói về chuyện Lăng Vân Tử làm bạn với yêu tinh... Hóa ra, bên ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh động, rốt cuộc là người và yêu trong thế cục không cùng một phía.

Trước sau hai lần Lăng Vân Tử đều xưng hắn là bạn cũ, lại không nói hắn là đệ tử Tu Bồ Đề, nghĩ lại, hẳn là vì e ngại thể diện của Tà Nguyệt Tam Tinh động.

Thậm chí đến vài đạo đồ đối mặt với Ngọc Đỉnh cũng không hề e ngại gọi khỉ đá là "yêu hầu"... Nghĩ lại, có lẽ cái khái niệm này sớm đã đi sâu vào lòng người rồi.

Nghĩ tới đây, khỉ đá không khỏi mỉm cười chua xót.

Xem ra, hắn cũng phải ước lượng lại lần nữa cái tương lai hiện tại mình còn không cách nào chạm tới được kia.

Vốn dĩ khỉ đá cho rằng chỉ cần mình không gây chuyện, sẽ không có người tới gây.

Thế nhưng thật sự có thể được như thế không?

Rõ ràng Tôn Ngộ Không trong truyện "Tây Du Ký" kia là một kẻ chuyên gây chuyện. Nếu bảo có lúc không gây chuyện, ngẫu nhiên an phận kề vai sát cánh với đám thần tiên, chẳng qua là tự mình lừa gạt mình mà thôi. Đừng tưởng không ra mặt sẽ không có chuyện gì.

Bởi vì biết rõ điều kiện A sẽ đưa đến kết quả B, liền khờ dại nghĩ rằng chỉ cần không có điều kiện A, thì sẽ không có kết quả B.

Nhưng hắn lại không biết, dẫn đến cái kết quả B kia, cũng không chỉ do một nguyên nhân mà ra.

Sau này, còn phải cẩn thận hơn mới được.

Xa xa, lá từ một chiếc cây bỗng rung rinh. Khỉ đá chậm rãi nhìn qua.

Rất nhanh, một người từ trên cây đáp xuống, là Thi Vũ Huyên.

Thấy rõ người tới, khỉ đá không đổi sắc mặt, vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao.

Đi đến cách khỉ đá khoảng gần hai trượng, Thi Vũ Huyên cúi đầu chắp tay nói:

- Đạo hữu, tại hạ là đến cảm ơn.

- Báo thù xong?

Khỉ đá nhàn nhạt cười cười.

Thi Vũ Huyên lắc đầu đáp:

- Mấy tháng qua ta tìm tòi khắp nơi, khổ sở không chứng cứ... Chỉ là dưới bức ép của ta, đại sư huynh lại thực sự chính miệng thừa nhận.

- Chính miệng thừa nhận cũng được, nữ tử si tình kia rốt cuộc cũng có được công bằng.

Khỉ đá cúi đầu xuống, có chút vui mừng mà cười.

- Chỉ tiếc là không có chứng cứ, hắn có thừa nhận thì ta cũng không thể làm gì được.

Nghe đến đó, nụ cười của khỉ đá không khỏi biến thành cười khổ. Ánh mắt nhìn bầu trời sao xa xa kia có có chút ngốc trệ:

- Hắn không bị gì sao... Si tình chết oan, phụ lòng lại tiêu dao a. Ha ha, trời đất này thật quá vô đạo, nếu không phải ta là khách lạ Côn Lôn, hẳn có thể thay cô một đao diệt hắn, báo thù cho sư muội cô rồi. Đáng tiếc...

Đến cùng là dựa vào lực lượng mà nói chuyện. Nếu có lực lượng có thể không cần phải phân rõ phải trái, không cần phải xác định chứng cứ chó má gì cả.

Nếu như mình đã là Tề Thiên đại thánh có pháp lực vô biên, có gϊếŧ người trong núi Côn Lôn này thì Thái Ất chân nhân có thể bắt được mình lại sao?

Nghĩ vậy, khỉ đá không khỏi cười khổ.

Trong lòng của hắn vốn là bi thương, lúc này nhanh chóng chuyển sang cô đơn khiến cả Thi Vũ Huyên đều cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ yêu hầu này cũng chỉ gặp qua sư muội ta một lần, làm sao lại để tâm như vậy được chứ?

- Chỉ có điều... Nếu như hắn đã thừa nhận, ta cũng không sợ trách oan người tốt. Mấy ngày nay ta sớm đã lén vụиɠ ŧяộʍ phao tin, nói rằng đại sư huynh có tư tình với Vũ Hà sư muội, sớm đã ước định cả đời. Chuyện này vốn từng đã có lời đồn, hôm nay ta lại phao tin qua lại, càng khiến ai nấy hay biết. Tuy là đả thương danh dự sư muội, nhưng có lẽ nếu Vũ Hà sư muội biết cũng sẽ không trách ta mới phải.

- A?

Khỉ đá chậm rãi quay mặt lại:

- Chiêu này là thế nào?

- Đạo hữu có chỗ không biết. Lần tuyển chọn này là cho Thiên Hà thuỷ quân của Thiên Bồng nguyên soái. Luận về đãi ngộ hay về cơ duyên thì đều thuộc dạng nhất đẳng. Đại sư huynh kia đã có tu vi Luyện Thần, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn tiểu tướng. Lần này hắn chạy vạy cao thấp, cũng là nhất định phải đạt cho bằng được. Có điều, Thiên Bồng nguyên soái rất là kiêng kị với chuyện nam nữ, việc này ai nấy đều biết, cũng đã sớm lập thành quy định tuyển chọn. Nếu là thiên quân thu đại sư huynh, việc này lại truyền tới tai Thiên Bồng nguyên soái, vị quan tuyển tướng kia có mười cái đầu cũng không gánh nổi. Cho nên...

Nói đến đây, nàng nhàn nhạt nở nụ cười, có chút ai oán, có chút đắng chát, cắn răng nói:

- Mặc dù không thể bắt hắn đền mạng, ta cũng bắt hắn phải trả giá thật lớn!

- Cảnh giới Luyện Thần?

Khỉ đá thoáng nghiêng người nhìn nàng, hỏi:

- Ta xem cô chỉ có tu vi Nạp Thần, dám làm ra chuyện bậc này, một khi bị phát giác, chỉ sợ bản thân hẳn phải gặp nguy hiểm.

Thi Vũ Huyên cắn răng nói:

- Có thịt nát xương tan, ta cũng phải đòi lại một chút công bằng cho sư muội số khổ kia của mình.

- Nếu đã giác ngộ rồi thì tốt.

Khỉ đá dựng cây gậy, chậm rãi đứng lên.

- Mặt khác...

Thi Vũ Huyên do dự nói tiếp:

- Lần này đến đây, còn muốn xin đạo hữu sớm ngày rời khỏi núi Côn Lôn.

Khỉ đá không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng nghe.

- Lần này vì bức ép đại sư huynh mà ta đã nhắc đến chuyện đạo hữu nhìn thấy hắn cãi lộn với sư muội trong rừng cây... Lần này tại hạ quấy rối khiến hắn không vào được quân tịch. Ngày sau hắn nhất định ghi hận, e là cũng sẽ ghi hận cả đạo hữu nữa.

Khỉ đá đưa tay xoa mặt, thản nhiên nói:

- Không sao. Nếu hắn muốn ghi hận thì cứ ghi hận đi. Ta chỉ là một con yêu hầu, không ai ghi hận cũng có người tìm tới tận cửa. Đã nhiều người, thêm một người nữa cũng tính là gì đâu. Tuy rằng ta cũng chỉ là Nạp Thần, nhưng với tu vi này cũng thừa sức đánh một tên Luyện Thần như hắn rồi. Hắn không làm gì được ta.

- Tu vi đạo hữu kỳ dị, Vũ Huyên so chiêu cùng ngài, tự nhiên cũng biết được. Chỉ có điều không sợ minh, chỉ sợ ám mà thôi. Vương Lộ Kỳ kia tâm tư kín kẽ, làm việc nổi danh âm hiểm xảo trá, vẫn nên đề phòng mới phải.

Khỉ đá mấp máy môi đáp:

- Biết rồi. Ám thì cứ ám đi, cô cứ cẩn thận phần mình. Ta chỉ sợ hắn mà xuất thủ, cô không vượt quá nổi hai chiêu.

Lời nói đã xong, Thi Vũ Huyên bái biệt, quay người rời đi. Khỉ đá vẫn tiếp tục đứng đấy nhìn lên chiến hạm lơ lửng trên bầu trời nơi xa kia, miệng lầm bầm:

- Rốt cuộc là không nhịn được mà nói ra, lây dính chút ít phiền toái a. Chỉ có điều Trư Bát Giới kia kiêng kị chuyện nam nữ thật là có chút bất ngờ. Không phải hắn vì Hằng Nga mới bị đánh vào luân hồi, đầu thai làm heo sao? Đến thế gian còn không chết cái tâm kia, đòi làm rể Cao lão Trang sao?

Thế giới này cùng với Tây du mà mình biết quả thật có cách biệt không ít.

Nghĩ vậy, hắn quay người đi vào trong động, tìm được Ngọc Đỉnh, bèn hỏi:

- Ngọc Đỉnh huynh thật có bí pháp tiềm hành?