Đại Bát Hầu

Chương 57

Dịch: †Ares†

Biên: Spring_Bird

Ăn xong bữa cơm, Ngọc Đỉnh liền cùng Lăng Vân Tử ngồi trong huyệt động nói chuyện phiếm. Dương Thiền thu dọn xong bàn ăn, lại đi sửa soạn giường cho hai người ngủ lại tối nay.

Xong việc, nàng chạy tới chỗ để bình bình lọ lọ của Ngọc Đỉnh, cầm lấy cái thẻ tre không biết là viết cái gì rồi không ngừng khoa tay mua chân, thi thoảng lại lớn tiếng hỏi Ngọc Đỉnh vài câu.

Thật sự là rảnh rỗi tới nhàm chán. Khỉ đá chuồn ra ngoài động, tự luyện côn pháp.

Từ Tàng Kinh các lấy được "Cửu Chuyển Càn Khôn côn", nghe thì vang dội, kỳ thật chẳng qua là côn pháp thông thường mà thôi. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy thức.

Vốn khỉ đá nhìn mấy lần liền muốn vứt bỏ, chỉ là cuối quyển sách này còn lưu lại chú thích của Tu Bồ Đề, đại ý là côn pháp không ở hoa mỹ, mà ở nền tảng. Nếu học đến tinh thông rồi, thì chỉ cần mấy chiêu mấy thức cũng đủ đánh khắp thiên hạ.

Lúc mới nhìn thấy hàng chú thích này, khỉ đá bỗng cảm giác đây căn bản là cố ý viết cho mình xem. Cũng vì hàng chú thích này, hắn mới không vứt bỏ quyển côn pháp cơ bản này, ngược lại còn cầm lấy côn gỗ luyện tập vài lần.

Vì thế, hắn mới có mấy chiêu sớm thuộc lòng, lúc này bắt đầu luyện cũng không có gì là lạ.

Dựa theo phương pháp của Lăng Vân Tử, khỉ đá rót linh lực vào trong Hành Vân côn, nâng sức nặng lên ba trăm cân thì không tăng thêm nổi nữa, trong lòng không khỏi cảm thán Lăng Vân Tử ước lượng thật chuẩn.

Chẳng qua ba trăm cân là cực hạn hiện tại. Côn pháp chú trọng tốc độ, vừa phóng linh lực vừa huy động Hành Vân côn ba trăm cân, chẳng bao lâu khỉ đá đã thấy thể lực của mình tiêu hao hết.

Rơi vào đường cùng, nghỉ ngơi xong, khỉ đá đành hạ thấp sức nặng xuống còn hai trăm cân, lúc này mới cảm giác thuận tay hơn.

Có lẽ ba trăm cân là một cực hạn, nhưng căn cứ thực lực hiện nay của hắn, lại không thể sử dụng trạng thái đó thường xuyên.

Múa côn đến nửa đêm về sáng, mưa chợt đổ xuống như trút nước, khung cảnh trở nên u tối, mười thước trước mắt thấy cây không thấy rõ cành lá, chỉ trông được những cái bóng bị gió táp mưa quật trong không trung.

Khỉ đá co rúc ở cửa động, ôm Hành Vân côn ngẩng đầu nhìn xa. Phía chân trời thi thoảng lại có vài tia sét xuất hiện, chiếu sáng núi rừng trước mắt.

Hơi nước mưa theo gió thổi qua người, khỉ đá bỗng nhiên có cảm giác lạnh thấu vào tim.

Điều này làm hắn nhớ lại Thủy Liêm động ở Hoa Quả Sơn.

Có lẽ lúc đó còn sợ hãi với thế giới xa lạ này, nên khi vất vả xuyên qua thác nước, hắn lại không tiến vào xem bên trong liệu thật sự có một tấm bia đá khắc ba chữ "Thủy Liêm động" như sách viết không, càng đừng nói tới vương tọa do thiên nhiên tạo.

Nếu như mình thật sự tu thành bảy mươi hai biến, thì sau khi hồi sinh Tước Nhi, có phải cũng nên trở lại cái động phủ ở Hoa Quả Sơn đó không đây?

Ý nghĩ này chợt lóe lên, rồi thoáng cái lại tan biến.

Đối với khỉ đá, tu thành bảy mươi hai biến là đã có được toàn bộ. Chỉ cần thật sự tu thành, không chỉ có thể hồi sinh Tước Nhi, cũng có thể đạt được tất cả những gì hắn muốn.

Cuối cùng không cần giống như giờ, ở dưới mái hiên nhà người nữa.

Nói thật ra, Tu Bồ Đề không có một chút lỗi lầm nào với khỉ đá. Phải nói, ông có ân với hắn, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chẳng qua khỉ đá thật sự không thích cuộc sống mỗi ngày đều bị người tính kế.

Nếu có thể, hắn đã sớm rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh động rồi.

"Nhưng cũng sắp rồi, rất nhanh có thể học thành bảy mươi hai biến. Đến lúc đó, trên trời dưới đất chỗ nào ta cũng có thể đi, làm chuyện mình thích làm, sống kiểu mình thích sống."

Nghĩ đến đây, khỉ đá không khỏi có chút kích động.

Nhìn trời đất mịt mù trước mắt, hắn bỗng cất tiếng cười to, cởϊ áσ, nắm Hành Vân côn bước vào trong mưa, ở dưới mưa vui vẻ múa côn.

Chọc lên, quét ngang, đập tới, trường côn gào thét trong gió, đánh tan những giọt mưa bay tới, thống khoái tràn trề.

Hắn nhảy lên, đập liên tiếp, nước tóe ra, người dính đầy bùn.

Cả người ướt sũng, nhưng hắn vẫn cười đến vui vẻ.

Một tia sét xẹt qua phía chân trời, ánh chớp xuyên qua cửa động, chiếu sáng đường hầm tối đen.

Dương Thiền lẳng lặng đứng ở chỗ sâu trong hầm, từ xa nhìn con khỉ điên điên khùng khùng bên ngoài, cười khẽ, lại thở dài một cái, bước nhẹ nhàng đến cửa động, đặt đĩa hoa quả xuống, rồi xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm.

Múa côn mệt mỏi, cười mệt mỏi, khỉ đá nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ướt sũng, mặc nước mưa cọ rửa lên mặt mình, há miệng, thở hổn hển từng ngụm.

Hồi lâu sau, hắn lau mặt, chống côn đứng lên, lại để mưa cọ rửa bùn đất dính trên lớp lông khỉ, vui vẻ đi đến cửa động, chợt phát hiện đĩa trái cây đặt trên mặt đất.

"Dương Thiền? Hay là Ngọc Đỉnh?" Hắn nghi ngờ nghĩ, nhếch môi cười nói:

- Mặc kệ, vừa vặn đêm nay chưa ăn no, cả bàn toàn món ăn mặn, cũng không biết Dương Thiền có cố ý không.

Ngồi xếp bằng ở cửa động, mặc kệ toàn thân còn nhỏ nước, hắn cầm lên một quả lê, nhìn chớp không ngừng lóe lên chiếu sáng bầu trời, khoái chí gặm xuống.

Cả một đêm, hắn ngắm mưa rơi, cuối cùng nằm ngủ trên phiến đá ướt sũng ở cửa động, gặp mộng mặt tươi cười.

...

Tầng trời thứ ba mươi ba, Thái Thượng Lão Quân cầm phất trần đi xuyên qua mây mù, chỉ một chốc màn mây trắng xóa mất dần, một tòa kiến trúc to lớn lộng lẫy xuất hiện ở trước người.

Kiến trúc này có năm tầng, mỗi tầng cao chừng chín trượng, tầng trệt cực kỳ rộng lớn, đến nỗi thoạt nhìn không giống như một tòa tháp.

Vững vàng hạ xuống sàn bạch ngọc, Thái Thượng đi dọc theo con đường trồng đủ loại cây cối kỳ dị, bước nhanh về phía cửa lớn. Một đồng tử áo xanh lập tức đón chào.

- Cung nghênh sư phụ trở về.

- Trong lúc ta đi vắng, Thiên Đạo thạch có dị biến gì không?

Thái Thượng tùy tay giao phất trần cho đồng tử.

Nhận lấy phất trần,, đồng tử khom người đáp:

- Bẩm sư phụ, vết nứt trên Thiên Đạo thạch mơ hồ khép lại không ít.

- Vậy sao?

Thái Thượng hơi nhếch khóe miệng như cười, đi nhanh vượt qua cửa lớn, men theo thềm đá từ bạch ngọc, tiến vào bên trong.

Đồng tử áo xanh vội vàng đi theo:

- Còn nữa, sư phụ, Thái Bạch sư thúc tới, nói là muốn gặp người, đã chờ một hồi lâu rồi.

- Để hắn đi về trước đi. Cứ nói vi sư có chuyện quan trọng không tiện phân tâm. Nếu có việc gì, một tấm thϊếp là được.

- Đệ tử cũng nói như vậy, nhưng Thái Bạch sư thúc không đi, nói có chuyện quan trọng, nhất định phải nói trước mặt sư phụ.

- Hừ. Hắn có thể có chuyện quan trọng gì. Không đi thì cứ để hắn chờ.

- Vâng.

Đồng tử áo xanh hơi khom người.

Chỉ chốc lát, hai người đã đi tới đại điện.

Đại điện này dài chín chín tám mươi mốt trượng, rộng chín chín tám mươi mốt trượng, cao bảy bảy bốn mươi chín trượng, bốn vách tường đều từ bạch ngọc xây thành, trạm trổ rồng phượng, trông rất sống động. Ở giữa có một cái tiên trì (ao tiên), bốn phía có lan can thật cao, bên trong nước không ngừng lưu động, mây mù bốn phía. Ở phía trên tiên trì có một tảng đá đen lơ lửng, cao chừng hai mươi trượng, rộng chừng mười trượng, hình dạng một quả trứng, mặt ngoài có vô số hàng chữ nhỏ như ẩn như hiện, tựa như những ngôi sao trên bầu trời.

Vung ống tay áo, đầu ngón chân nhẹ nhàng giậm xuống đất, Thái Thượng tức thì bay lên không, tiến tới gần tảng đá đen, cẩn thận nhìn kỹ mặt đá.

- Quả nhiên khép lại không ít, ha ha ha ha, chuyến này thu hoạch quá mức phong phú!

Thái Thượng cười, vừa bay quanh tảng đá, vừa dùng tay khẽ chạm lên vết rạn đã dần khép lại.

Không lâu sau, vẻ mặt của Thái Thượng lại đổi, ngưng trọng hơn, tự nhủ:

- Vết nứt quanh đã khép lại, sao vẫn còn một vết này, thậm chí rộng ra hơn không ít? Đây là cớ gì?

Hơi hơi ngẩng đầu lên, Thái Thượng vuốt râu, cẩn thận suy nghĩ:

- Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?

Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi cả kinh, xoay người hạ xuống đất, bước nhanh ra ngoài điện.

Nhìn thấy Thái Thượng phản ứng lạ thường, đạo đồ thủ điện không dám hỏi, chỉ biết lễ bái từ phía sau.

Chỉ trong thoáng chốc, Thái Thượng lại đi tới tiểu trấn bỏ hoang kia.

Hạ xuống trên mặt đất, ông ta chậm rãi bước đi.

Thế nhưng lần này, Thổ Địa không dễ triệu hoán như lần trước.

Thời gian dần qua, trên mặt Thái Thượng không khỏi nhiều thêm vẻ nghi ngờ, vội bấm ngón tay tính toán.

- Không tốt!

Ông ta vội vàng xoay người, bay về phía xa, một lát sau đáp xuống tại một chỗ trên sườn núi.

Trên sườn núi này có một cái cây nhỏ. Dưới gốc cây có một ngôi mộ cô độc, trên mộ cắm một tấm bia gỗ khắc xiêu vẹo mười một chữ: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phu nhân chi mộ".

- Đây là...

Thái thượng lấy tay bốc một nắm đất trên mộ, xoa xoa trong tay, suy nghĩ nói:

- Mấy ngày gần đây mới có người đến. Chủ nhân ngôi mộ cũng vì con khỉ đá kia mà dương thọ chưa hết đã thiệt thân, nhưng tại sao không thấy linh hồn? Chẳng lẽ hồn phách bị người nào đó dẫn đi rồi... Hiện giờ Thổ Địa nơi đây không gọi được, sợ là đã gặp độc thủ rồi!

Suy nghĩ hồi lâu, Thái Thượng thẳng lưng lên, thở dài nói:

- Sai một bước a. Lúc trước chưa hỏi rõ ràng, giờ bị người nào đó thừa cơ chen vào chỗ hở rồi!