Đại Bát Hầu

Chương 52

Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

- Tọa hạ đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, Tử Tâm, cầu kiến Tu Bồ Đề tổ sư!

Đồng tử kia cao giọng hô một câu rồi đứng trước sơn môn, nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía xa bên trong.

Hồi lâu sau, bốn phía tiếng ve râm ran, chim muông đua giọng, thế nhưng một mực không thấy một bóng người, cánh cửa lớn màu đỏ kia vẫn im ắng bất động.

Đồng tử áo tím đành phải chắp tay hô lại:

- Tọa hạ đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, Tử Tâm, cầu kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư!

Trong lòng nó âm thầm than một câu: "Chẳng lẽ đúng như sư phụ dự đoán?"

Cặp mắt kia lập tức híp lại thành một đường nhỏ, như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó.

Đúng lúc này, cửa lớn ầm ầm mở ra, Vu Nghĩa dẫn theo hai vị đạo đồ đi dọc thềm đá thật dài tới trước mặt đồng tử áo tím, chắp tay nói:

- Đồng tử đường xa mà đến, không tiếp đón từ xa, thật có lỗi, có lỗi.

Đồng tử kia ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng hỏi:

- Sư tổ Tu Bồ Đề của các ngươi có đang ở đây không?

- Sư tổ đang tu hành ở Tiềm Tâm điện.

- A? Vậy còn không mau dẫn ta đi gặp ông ta?

- Cái này…

Vu Nghĩa do dự, đáp:

- E là không tiện.

- Không tiện?

Đôi mắt đồng tử trừng lớn như chuông đồng.

Vu Nghĩa vội vàng khom người chắp tay nói:

- Như thường ngày nếu sư tổ không gọi đến, chúng ta đều không dám quấy rầy người tu hành. Chắc hẳn lúc này sư tổ cũng biết rõ đồng tử giá lâm, chỉ là tu hành đến chỗ mấu chốt không tiện cắt ngang. Kính xin đồng tử thông cảm cho. Không bằng đi theo ta thăm thú bên trong một phen. Hôm nay trong quán do Thanh Vân sư thúc ta chấp chưởng, nếu có chuyện gì thì nói với ông ấy cũng được.

Sắc mặt đồng tử khẽ biến đổi, lộ vẻ tức giận.

Dù sao nó cũng là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, mặc dù không có tiên tịch chính thức, như thường ngày cũng chỉ làm chút ít chuyện vụn vặt, nhưng dù sao cũng là đồ đệ trên danh nghĩa của Thái Thượng Lão Quân. Thân phận nó có thể nói dưới một người trên vạn người, bất luận đi đến nơi nào cũng chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế.

Nếu đổi lại là nơi khác, nó đã phát cáu rồi.

Chỉ là Tu Bồ Đề này chính là đại tiên thượng cổ, nếu thật sự làm loạn lên thì dù Thái Thượng Lão Quân có bao che khuyết điểm, ngoài mặt cũng phải chừa thể diện cho Tu Bồ Đề. Rốt cuộc chỉ có bản thân nó chịu thiệt.

Nghĩ tới đây nó mới không thể không đè nén lửa giận trong lòng, thản nhiên nói:

- Làm gì thì cũng không nên quá phận. Lão Quân đã phái ta tới gặp Tu Bồ Đề, bản đồng tử chỉ muốn gặp Tu Bồ Đề. Nếu hiện tại không tiện thì ta có thể chờ được.

Vu Nghĩa khom người cười làm lành nói:

- Như thế ủy khuất đồng tử rồi. Đồng tử lần đầu đến Tà Nguyệt Tam Tinh động ta, không bằng nhân cơ hội này để tiểu đạo đồ dẫn ngài đi thăm thú một phen.

- A?

Nghe được câu này, tinh thần đồng tử chấn động, vội vàng nói:

- Như thế, cũng được!

Vu Nghĩa bắt đầu đưa đồng tử áo tím kia đi vòng quanh đạo quán, ven đường còn tỉ mỉ chỉ dẫn. Mà đồng tử kia như không nghe vào tai, đôi mắt nho nhỏ quét mắt qua từng góc nhỏ của đạo quán, thỉnh thoảng lấy một hạt châu giấu trong ống tay ra xem xét.

Tu Bồ Đề trong Tiềm Tâm điện xốc màn trúc lên, nhìn về phía đồng tử trên một đường nhỏ xa xa.

Sau lưng, Thanh Phong Tử khom người thở dài:

- Thái Thượng Lão Quân kia đã có tới mấy trăm năm chưa lai vãng đến chỗ sư phụ người, e là lần này đã có phát hiện. Hẳn là phái đồng tử tọa hạ đến thăm dò.

Tu Bồ Đề buông màn trúc, duỗi một cánh tay chỉ vào phía Đông nói:

- Lúc này Thái Thượng đang ở hướng Đông cách đây trăm dặm.

Thanh Phong Tử lập tức biến sắc, kinh hãi.

Tu Bồ Đề cười cười, nói:

- Hẳn là Thiên Đạo nứt ra, Thái Thượng tìm tòi một đường từ Hoa Quả Sơn đến tận đây, lại không tiện tự thân xuất mã nên phái đồng tử đến đây tìm hiểu. Ván cờ này, đã dần dần lộ manh mối rồi...

Sắc mặt Thanh Phong Tử lập tức ngưng trọng vài phần, bảo:

- Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ.

- Nói đi.

- Đã biết ông ta đến tìm hiểu, vì sao sư phụ lại không gặp đồng tử kia, mà còn để Vu Nghĩa dẫn đi thăm thú. Nếu như vậy, không phải...

Tu Bồ Đề nhẹ nhàng khoát tay, đi đến ngồi xuống bồ đoàn, lúc này mới nói:

- Từ trước đến nay ta cùng với Thái Thượng lai đạo bất đồng bất tương vi mưu*, không cùng một đường. Nhưng mà trong trời đất nhỏ hẹp này trên vạn năm chúng ta đều quá quen tính nết nhau. Nếu ta gặp đồng tử kia, chính là lộ ra chút chột dạ. Ông ta đã muốn dò xét, thì cứ để ông ta dò xét.

(Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được)

Thanh Phong Tử chậm rãi thở phào một cái, nói:

- Nếu có thể giấu giếm được Thái Thượng, sau này đường đi thuận tiện rất nhiều.

Chỉ nghe Tu Bồ Đề gượng cười hai tiếng, đáp:

- Giấu giếm được? Chẳng qua chỉ thả thêm sương mù mà thôi. Thái Thượng kia dễ bị giấu giếm vậy sao?

- Sư phụ bảo Ngộ Không sư đệ đi đến núi Côn Lôn chẳng phải là...

- Dưới chân đèn là nơi tối nhất. Việc đã đến nước này, mỗi bên tự mình biết rõ hết rồi, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Cho dù tìm không ra tung tích của Ngộ Không trong quán, Thái Thượng cũng đã từ lâu nhận định là ta. Ha ha ha ha, nhận định thì cứ nhận định đi, vi sư cũng không phải sợ Lão Quân kia phát hiện. Chỉ là lúc này không để ông ta tìm hiểu ra, coi như tặng thêm cho ông ta một chuyện khó giải quyết. Hạ sách này đưa ra hoãn được đến đâu thì hoãn. Muốn tìm một con khỉ trong trời đất này, nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ thì tuyệt đối không dễ đấy.

Tu Bồ Đề vươn tay khuấy động lấy đám quân cờ trắng đen trên bàn cờ, cười nói:

- Trước kia vi sư đã từng đánh cờ với Thái Thượng, rốt cuộc là thực lực không bằng người, thất bại. Chỉ là hôm nay trong lúc Thiên Đạo nứt ra thêm một ván cờ nữa, không biết thắng bại thế nào đây a. Ha ha ha ha.

Tu Bồ Đề nói rất lạnh nhạt, nhưng rơi vào tai Thanh Phong Tử lại tựa sét giữa trời quang.

Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua khe hở màn trúc, chiếu vào gương mặt già nua của Tu Bồ Đề. Trong cái bóng sáng tối giao thoa, có một loại tang thương do trải qua năm tháng tẩy lễ, cũng là dấu vết cho sự biến đổi của đất trời.

Nếp nhăn che kín hốc mắt khẽ trùng xuống, trong ánh mắt cơ trí ẩn giấu một ý chí không thể phá vỡ.

Thanh Phong Tử biết rõ, không gì có thể thay đổi tâm ý của vị đại tiên thượng cổ này. Sau ngàn năm, ván cờ này lại bắt đầu. Dốc hết tất cả, đánh bạc tương lai của chúng sinh. Cả bản thân Thanh Phong Tử, từ lâu cũng đã bị Tu Bồ Đề áp lên chiếu bạc rồi, đã không còn đường quay đầu.

- Sắp đặt tử để sau đó có sinh. Ha ha.

Tu Bồ Đề dùng ngón tay trỏ khuấy động lấy quân cờ, khẽ thở dài:

- Hay cho Kim Thiền Tử a.

...

Cách đó mười vạn dặm, ánh mặt trời dịu nhẹ.

Vẫn là nơi quen thuộc kia, nhưng đã không phải là những cây đó, cỏ đó.

Đã không còn cánh rừng khô năm nào, giờ đã là một nơi xanh um tươi tốt, phong cảnh như tranh vẽ.

Mười hai năm dài dằng dặc chờ đợi, thời gian trôi qua, trăng tỏ rồi lặn, đủ để thay đổi vô số thứ. Đến vết sẹo cũng đã dần phai nhạt, nhưng mãi thành gút mắc trong lòng khỉ đá.

Cũng chỉ có khỉ đá cố chấp mới gắt gao giữ lấy cái phần trí nhớ kia, dù cho thịt nát xương tan cũng tuyệt không buông tay.

Men theo con đường lạ lẫm mà quen thuộc, khỉ đá từng bước một đi tới trước ngôi mộ của Tước Nhi, trong lòng thấp thỏm.

Bia mộ đơn sơ sớm đã bị mưa gió ăn mòn không còn rõ chữ. Cỏ dại bao trùm khắp nơi, cái cây hắn tiện tay trồng bên cạnh nay đã to hơn một trượng.

Cây này không biết đã nở mấy mùa hoa rồi.

- Tước Nhi, ta đã trở về.

Một khắc này, cái đau nhức như hít thở không thông từ trong kí ức hắn ùa về. Tim đập nhanh, khỉ đá nhìn chằm chằm vào đống đất nhỏ kia rất rất lâu, nhìn đến thất thần.

Ánh mắt hắn dần dần có chút ướŧ áŧ.

Hắn thở ra thật dài.

Hắn vượt qua mười hai năm, đi qua con đường xa vạn dặm, chịu dày vò bao nhiêu ngày đêm. Con khỉ đá nhỏ non nớt lúc trước đã trở nên kiên cường vô cùng, nhưng đối mặt với phần mộ hoang sơ trước mặt vẫn cứ bất lực đau đớn như cũ.

Hắn để tựa Hành Vân côn trong tay vào cành cây, ngồi xổm trước mộ phần, đỏ mắt nhổ đi từng ngọn cỏ dại, miệng không nói lời nào cả.

Sau lưng, Dương Thiền dựa vào tảng đá lớn, đè nén khí tức mà nhìn về phía xa xa.

Nhìn xem con khỉ đá thường ngày hoang dã không thể tưởng tượng nổi cứ như vậy ngồi xổm trước ngôi mộ, cúi đầu, yên tĩnh như đổi thành một con người khác.

Nhìn xem hắn không tự chủ rơi từng giọt từng giọt nước mắt xuống, trộn lẫn vào trong đất bùn đắp thêm lên ngôi mộ.

Nghe hắn nói:

- Ta tưởng là, ta sẽ không bao giờ rơi lệ nữa.

Nhổ cỏ dại, sửa sang mộ phần, khỉ đá tìm một mảnh gỗ, ngồi trước mộ tỉ mỉ khắc chữ.

- Tước Nhi, ta đã đi đến Tà Nguyệt Tam Tinh động rồi, đã bái sư, học được ở đó đã hơn một năm.

- Hiện tại ta đã vào cảnh giới Nạp Thần rồi. Không lâu sau ta liền có thể học được bảy mươi hai biến. Sư phụ đã đồng ý dạy ta.

- Tính tình lão đầu tử cổ quái nhưng nói lời giữ lời. Ha ha ha ha, ông ấy sẽ không gạt ta.

- Đợi ta biến thành Tề Thiên Đại Thánh pháp lực vô biên, sẽ mặc thánh y kim giáp, chân đạp mây ngũ sắc đến cưới nàng.

Nhìn đống đất kia, ánh mắt khỉ đá dần dần ảm đạm xuống. Hắn lau đi lệ nơi khóe mắt, hặc hặc bật cười, nói:

- Ta còn chưa sửa được cái tật hứa lèo. Nhưng mà ta nói với nàng những gì, ta không quên đâu. Thật sự, sẽ xây một tòa cung điện ở Hoa Quả Sơn cho nàng, cướp nàng về làm áp trại phu nhân.

Gió nhẹ thổi cỏ dại phấp phới, lướt nhẹ qua gương mặt khỉ đá.

Dưới bóng cây xanh mát, khỉ đá toàn thân đầy vết sẹo lại ôn nhu khiến người khác kinh ngạc, như thể kẻ cố chấp giãy giụa khi ở trong quán không hề liên quan tới hắn.

Có lẽ đó chỉ là một lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, chỉ có ở nơi này hắn mới cởi bỏ đi, lộ ra đáy lòng mềm mại của mình.

Mười hai năm rồi, một đao kia khắc vào trên bia mộ vẫn đau nhức như khảm vào trong đáy lòng hắn.

Dương Thiền từ xa mà nhìn, lẳng lặng đứng yên nhìn, mặc kệ thời gian trôi qua.

Hóa ra con khỉ có một trái tim quật cường khó tin kia cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Một phần mềm yếu, đυ.ng tới sẽ tổn thương.

Thời gian dần qua, nàng đã dần nhìn ra được những chữ viết cong vẹo trên bia mộ.

- Đúng là một con khỉ đá ngu ngốc.

Nàng cười mà không khỏi có chút bi thương.

Trước khi đi, khỉ đá còn cố tươi cười nói:

- Tước Nhi, ta sẽ nhanh chóng học được bảy mươi hai biến, đến lúc đó nàng có thể sống lại. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ấm ức.

Hắn còn muốn nói tiếp chút gì đó, rồi lại phát hiện đã nghẹn ngào không nói được nên lời.

Hắn yên lặng cúi đầu xuống, quay người, dọc theo con đường cũ rời đi.

...

Đoạn đường tiến về núi Côn Lôn, khỉ đá đều là rầu rĩ không vui. Lăng Vân Tử vẫn luôn nói rất nhiều bỗng lại trầm mặc ít nói dị thường, vẻ mặt cũng mang theo mỏi mệt nhè nhẹ. Chỉ còn lại Dương Thiền vẫn cao ngạo như hàng ngày, nhưng cũng không muốn nói nhiều.

Lăng Vân bát quát xẹt qua phía chân trời.

Trời chiều cực nóng, biển mây vạn dặm, trước mặt là từng cơn gió lạnh lùa theo mây mù kéo tới, rồi lại cùng tán đi mất.

Cảnh sắc hệt như tiên cảnh, chỉ là ba người đều có tâm sự, đều trầm mặc không nói, cũng càng không ai có tâm trạng thưởng thức.

Tìm cơ hội thích hợp, khỉ đá nói:

- Lăng Vân sư huynh, có chuyện muốn thỉnh giáo huynh.

- Đừng thỉnh giáo, nói chuyện bình thường đi.

- Lăng Vân sư huynh, nếu là một con chim nhỏ bị chết, muốn phục sinh con chim đó thì nên làm thế nào?

- Nếu là thi thể bảo tồn hoàn hảo, lại có thể tìm đến hồn phách, chỉ cần một viên Hoàn Hồn đan là được. Tuy là đan dược cực phẩm nhưng có thể cầu sư phụ tương trợ được, không có gì khó.

- Nếu là thi thể không được bảo tồn hoàn chỉnh, thời gian đã lâu rồi?

- Vậy thì khó.

Lăng Vân Tử nghiêm túc suy tư một phen, nói:

- Cần đi tới âm tào địa phủ điện Diêm La một lần, sau đó hướng xử lý thế nào cũng không biết được. Đây thuộc về thuật âm dương, không phải sở trường của ta. Nếu gặp được nhị sư huynh U Tuyền Tử hay sư phụ, đệ hỏi là biết.

Khỉ đá nhẹ gật đầu, âm thầm ghi nhớ.

Bên kia Dương Thiền liếc mắt nhìn khỉ đá, mặt không biểu tình.

Đến khi trăng sao đầy trời, bọn họ mới đi đến núi Côn Lôn.