Từ khi Lục Kiến Huy xuất hiện trong cuộc đời hắn, Hứa Đình Chương chưa bao giờ để anh phải chịu bắt nạt, đương nhiên chính hắn là ngoại lệ. Hắn hết mình cất giấu Lục Kiến Huy, nói chi đến hiện tại đối mặt với uy hϊếp trắng trợn như vậy. Khí tức ung dung trên người Hứa Đình Chương lập tức biến mất, đáy mắt của hắn né qua một vệt phẫn nộ, hai cánh tay nắm chặt thành nắm đấm, nhờ vào đó mới ngăn chặn được tính nết của chính mình.
"Con là đồ vật cho ông ra lệnh? Con là người của dòng họ sao? Vậy thì con từ bỏ dòng họ này, từ bỏ việc trở thành người thừa kế của ông. Ông có còn dám chạm vào một sợi tóc của anh ấy?" hắn ngả lá bài cuối cùng. Hắn không thể từ bỏ Lục Kiến Huy, từ bỏ cuộc sống hiện tại của hai người. Vậy thì hắn chỉ có thể từ bỏ thân phận hiện tại. Hắn tin Lục Kiến Huy sẽ không mảy may. Tài sản cá nhân của hắn cũng có thể lo cho ba người bọn họ.
"Con có thể từ bỏ tất cả những thứ ông cho con, nhưng con vẫn bắt nguồn từ ta, trong thân thể con vẫn là dòng máu của nhà họ Hứa này." Ông nội đỡ lên cây gậy, khí thế ác độc vừa lộ ra ngoài liền được thu lại, khuôn mặt già nua chỉ còn vẻ trầm tĩnh, nhưng lời nói vẫn vững như núi. Đối với những việc máu mủ này, ông vốn là cực đoan kiêu ngạo.
Hứa Đình Chương không hổ danh là cháu trai của Hứa Chính. Hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, biểu hiện trên mặt hai người lúc này đều phảng phất giống nhau. "Ông cho rằng con thuộc về ông như một đồ vật. Lúc nào con cũng sẵn sàng để ông tới bắt, tất cả là tại vì ông cho con dòng máu này. Nhưng Hứa Càng là của con, Lục Kiến Huy cũng là của con, ông không được động tới một sợi tóc của bọn họ, nếu không thì..." nói tới đây, hắn lại nở nụ cười, không kiềm chế được mà phấn khởi xoa xoa tay, "Ông nội yêu quý của con ơi, chúng ta cứ thử xem. Từ nhỏ con đã được người giáo dưỡng, hơn nữa, so với ông, con còn rất trẻ."
Nghe được tuyên ngôn này của Hứa Đình Chương, lão gia tử đột nhiên ngửa đầu cười to. Tiếng cười của ông chất phác, vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng. Từ đầu đến cuối, Hứa Đình Chương đều chỉ lãnh đạm vô vị nhìn ông, chờ ông hưởng thụ xong chuyện cười này.
"Ông trời ơi, tôi nên nói sao về cái cảm giác này đây?" lão gia tử cuối cùng cũng ngưng cười nhưng giọng nói vẫn mang theo rung động, “Ông nên khen con dũng cảm hay là ngu xuẩn đây?"
Hứa Đình Chương suy nghĩ vài giây, bình tĩnh đưa ra kiến nghị, "Hoặc đây là ông kiêu ngạo vì cháu trai dám đối nghịch ông?"
Lời nói của hắn để ông nội rất thoả mãn. Ông liên tiếp gật đầu, phảng phất như là tràn đầy đồng cảm, giơ gậy, uy nghiêm chỉ Hứa Đình Chương. "Con có không ít can đảm, hi vọng là trí tuệ cũng bằng can đảm của con."
Hứa Đình Chương vung tay, khinh nhu đẩy ra cây gậy trước mặt, nhợt nhạt nở nụ cười. "Con cũng không rõ, chẳng qua chỉ có một điều chắc chắn, từ nhỏ đến lớn con đã được ông dạy, sẽ không bao giờ cầu xin sự khoan dung."
Sắc mặt ông nội âm trầm một chút, thật giống là tức giận, lại có chút không vui, nhục nhã nói, "Vì thế nên ông mới ghét nhất cái đức hạnh này của con. Quật cường như một tảng đá, càng xem càng muốn quất. Con là người duy nhất hợp mắt ông, cũng là người duy nhất có thể làm ta tức giận," lão gia tử nói rồi lại nặng nề hừ một tiếng.
Hứa Đình Chương đã quen với việc này. Hắn hồn nhiên vô tư nói, "Bởi vì hồi đó con giống bà nội của con. Con biết, thế nên cũng không tiếp đạn cho ông." Hắn lườm ấm trà, nhớ tới hương trà tinh khiết kia, Lục Kiến Huy nhất định sẽ rất thích. Hắn liền kéo qua hộp trà gỗ được điêu khắc tỉ mẩn, nắm lên mấy bao rồi nhét vào túi quần. "Ông cho con xin mấy túi trà."
Lão gia tử không kịp ngăn lại, tức đến độ hai phiết râu cá trê đều thổi bay lên, quát, "Ranh con, thả xuống, không được nhúc nhích! Trả lại lá trà cho ông!"
Muốn Hứa Đình Chương trả lại lá trà, nhưng không dự liệu được hắn chính là lòng tham không đáy. Hắn thấy ông nội tiếc lá trà, biết đây chắc chắn là trà ngon khó tìm, liền chộp lấy một nắm lớn, nguyên lành nhét vào túi áo, bỏ ngoài tai tiếng gào thét của ông nội. "Cái tay ngốc của mi sẽ pha hỏng, lãng phí trà quý! Hứa Đình Chương, tìm đường chết đi, láo toét, bỏ xuống! Bỏ xuống ngay cho ta!"
Hắn đứng phắt dậy, chạy ra ngoài, thừa dịp ông nội tuổi già không đuổi kịp, đóng sầm cửa thư phòng lại.
Trước khi cánh cửa bị đóng lại, một cái dép liền bay ra. Hứa Đình Chương nghiêng người tránh né. Cái dép kia không chịu thất lạc mục tiêu, chính xác vô cùng đập thẳng vào mặt Hứa Văn Hi đang đứng ở cửa. Gã đang đứng ngoài cửa nghe trộm, hiện tại liền cực kỳ mờ mịt mà đứng ngơ ra, sờ sờ gó mà vừa bị cái dép đập chúng, quay đầu lại thì gặp Hứa Đình Chương đang ôm bụng nhịn cười. Gã tức giận hô lên, "Mẹ nó, đúng là đen như chó!" rồi mặc kệ mà chạy xuống dưới lầu. Gã chỉ muốn thưởng thức cảnh tượng Hứa Đình Chương bị giáo huấn, tự dưng lại bị vạ oan, đứng là xui xẻo.
Hứa Văn Hi vừa rời đi xong, Hứa Đình Chương thu thập tâm tình chơi nháo, biểu hiện cũng dần trở lại nghiêm túc, như một hồ nước trăm năm không gợn sóng. Hắn đánh giá cánh cửa đóng chặt của thư phòng, đáy lòng chợt nổi lên một cảm giác bồi hồi. Khi còn bé, cánh cửa này rộng lớn như một bức tường thành, bây giờ nó cũng chỉ là một cánh cửa, mà Hứa gia lại có thêm bao nhiêu ác độc. Vì hắn yêu một người đàn ông, ông nội không do dự mà uy hϊếp tính mạng của người đó chỉ để hắn thỏa hiệp. Vì một người đàn ông, hắn cũng không tiếc mà đối đầu với ông nội đã dưỡng dục từ nhỏ.
Kỳ thực, Lục Kiến Huy không phải là nguyên cớ duy nhất của vụ việc này. Anh chỉ là tượng trưng cho vấn đề mấu chốt. Hứa Đình Chương đúng là quật cường như ông nội. Từ trước đến nay, hai ông cháu có đối đầu kịch liệt đến đâu cuối cùng cũng phải tìm đến thỏa hiệp. Hai người đều cứng đầu như nhau, đối đầu cũng như là đá chọi đá, hai bên đều sẽ sứt mẻ. Lần này Hứa Đình Chương kiên quyết không nghe theo, một phần là không muốn chịu thua, một phần là hắn rất rõ ràng trong tận cùng tâm gan, Lục Kiến Huy là đại diện cho cuộc đời bình yên của hắn.
Hứa Đình Chương rời khỏi thư phòng, xuống phòng khách ở tầng một. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì liền bị cha mẹ gọi tới. Trong nửa giờ nói chuyện với ông nội, hai bên không tiến đến bất cứ quyết định thỏa hiệp nào. Hắn từ đầu đến cuối hầu như không có nửa điểm dao động, thậm chí còn không hiểu người nhà tội gì lại can thiệp vào chuyện yêu đương của hắn. Cuộc sống của hắn là tự mình sống, yêu người là tự hắn yêu, không một chút liên quan đến bất cứ ai trong cái gia đình này. Mẹ của hắn cuối cùng lặng yên. Có thể hắn biết rõ, bà cũng không hề từ bỏ muốn khuyên can hắn. Nhưng mà hắn cũng không sợ.