Nghiệp Chướng

Chương 87

Cao Lâm quen Hứa Đình Chương đã nhiều năm, người này trước đây đúng là vẫn giữ lập trường kiên cố như vậy. Xưa nay hắn luôn làm việc xuất sắc, sinh hoạt riêng tư thì lại phóng đãng bất kham. Cậu dùng hai tay che mặt, từ mấy ngón tay truyền ra một tiếng rên, cân nhắc làm sao đối phó với chiến trường này. Cậu mệt mỏi nói, "Nói như vậy, Glees sẽ chấn động sau sự việc này?" Cậu không khỏi rùng mình một cái.

Hứa Đình Chương không chút do dự mà gật đầu. Hắn đăm chiêu sờ sờ gò má, khóe miệng hơi nhoẻn, dáng dấp dễ dàng tự tại. "Cậu cũng không cần quá lo lắng. Nếu như thật sự phát sinh chuyện gì, cậu chỉ cần yên ổn chờ đợi.” Hắn vỗ vỗ vai Cao Lâm, như là an ủi đối phương.

Cậu suýt nữa thì bị hắn vỗ sụp bả vai. Cậu ép buộc chính mình ngồi yên trong ghế, cố gắng nén xuống cảm giác muốn chạy trối chết. Thời gian còn lại trong ngày, cậu lăn qua lộn lại tính toán xem mình đã tích góp được bao nhiêu ngày nghỉ, hi vọng đủ để cậu lánh tạm sang một nơi ở đầu kia trái đất, chờ mấy ngày giông bão qua đi.

---

Chạng vạng chiều hôm đó, Hứa Đình Chương nói cho Lục Kiến Huy biết về việc phải trở về Hứa gia. Anh hiểu rõ bối cảnh gia đình của hắn, nghe xong liền trầm tĩnh bất thường. Hắn khuyên giải vài câu, cúp điện thoại xong liền lái xe tới biệt thự Hứa gia, trên đường phân tích khách quan gia tộc của mình. Vẫn như cũ, trụ cột của gia tộc là ông nội của hắn, Hứa Chính. Con cháu của ông nội cũng cũng đều là gia đại nghiệp đại, có quan hệ rộng rãi ở mọi lĩnh vực.

Ông nội quanh năm ở tại ngôi biệt thự bên sườn núi, vợ chồng chú Năm ở bên cạnh chăm sóc. Con cháu trong nhà thành niên đều sẽ chuyển ra ngoài, chỉ là tình cờ bị gọi tên thì sẽ về ở mấy ngày. Hứa Đình Chương là con một của cha mẹ hắn, các cô chú của hắn thì lại cho hắn không biết bao nhiêu đứa em họ. Trong tất cả mười mấy anh em, hắn là người duy nhất dám làm trái lệnh của ông nội, cũng là người duy nhất bị ông nội đích thân quất roi. Năm ấy, hắn còn chưa lên mười nhưng vẫn là có chết cũng không chịu nhận sai. Tích cách quật cường của hắn hoàn toàn được kế thừa từ ông nội.

Xe rẽ vào từ con đường nhựa giữa sườn núi thì lập tức tiến vào lãnh vực của gia tộc Hứa. Hứa Đình Chương mở tất cả cửa sổ, để gió hai bên đường táp lên da mặt. Xe của hắn tới trước cổng biệt thự, hai cánh cổng nặng nề kia đã mở rộng, hai bảo vệ bên cửa đã hướng về phía hắn cúi chào. Hắn gật gù, đỗ xe bên bãi cỏ. Biệt thự có nhà để xe ngầm, nhưng ban đêm bọn họ đều đậu xe ở đây. Hứa Đình Chương xuống xe, không thể không chú ý ba chiếc xe màu bạc ở bên cạnh. Từ biển số xe có thể nhận ra chủ nhân của chúng. Hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, bước nhanh về hướng biệt thự đèn đuốc sáng rực.

Mới bước chân vào cửa, hai người giúp việc đã tiến lên đón tiếp rồi dẫn Hứa Đình Chương vào phòng ăn. Một cây đèn chùm đồ sộ lấp lánh thủy tinh rủ xuống từ trần nhà, bên dưới là một bàn dài được trải vải nhung, trên bàn bày đầy đồ ăn. Bảy người ngồi quanh bàn ăn. Ở vị trí chủ trị đầu bàn là một ông lão dáng vẻ nghiêm túc, phảng phất xung quanh thân thể già nua là một khí thế sừng sững như núi. Bữa tối ở Hứa gia luôn luôn đúng giờ. Hứa Đình Chương đến muộn 15 phút, mọi người đã bắt đầu ăn. Điều này là quy định bất thành văn của gia trưởng. Ông cho rằng không ai có đủ tư cách để bắt người khác phải chờ mình, không đúng giờ thì không có cơm nóng ăn, cũng không thể oán giận.

Hứa Đình Chương không lộ ra biểu cảm gì, lướt mắt nhìn qua tất cả mọi người ngồi quanh bàn. Trao đổi ánh mắt với mẹ hắn ở bên tay phải của ông nội, rồi mới nhìn ông nội, khá là tôn kính thưa gửi, "Ông nội, con về rồi."

Vẻ mặt của lão gia tử không động một chút nào. Ông tinh tế nhai miếng cơm, liếc mắt về phía Hứa Đình Chương, mãi đến khi nuốt xong mới thấp giọng nói, "Ừm, ngồi đi."

Hứa Đình Chương vâng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà không nói gì, chỉ nhẹ ngắt mu bàn tay của hắn, vẫn giữ nguyên cử chỉ tao nhã.

Người giúp việc tức khắc mang lên bát đũa. Hứa Đình Chương vừa cầm đũa vừa lặng lẽ nhìn cha hắn ngồi đối diện. Hứa Quốc Sâu là con trai đầu lòng của Hứa Chính. Thể trạng của ông ốm yếu, hay đổ bệnh. Khi còn trẻ ông thanh tú đến gần như mảnh mai. Mặc dù là đã qua tuổi tứ tuần, ông vẫn là một vẻ tinh tế nho nhã. Hai ánh mắt cha con chạm nhau, ông liền khẽ động môi cười, lắc đầu một cái, ra hiệu cho hắn bình tĩnh đừng nóng. Hai người không có cách nào chào hỏi dưới mắt lão gia tử, không thể làm gì khác hơn là động đũa ăn cơm.

Thẳng thắn mà nói, đầu bếp làm việc cho Hứa gia đều có tài nghệ cao siêu, đáng tiếc bốn phía là những ánh mắt dò xét như muốn xem chuyện vui, làm Hứa Đình Chương cảm thấy cực kỳ chán nản, ăn cũng không ngon. Thật vất vả nuốt xong bữa cơm, lão gia tử chống gậy đứng lên, ánh mắt của ông cuối cùng mới rơi xuống người Hứa Đình Chương, trầm nghị như mang theo trọng lượng.

"Con, theo ông đến thư phòng," ông nói, nửa như ra lệnh. Hứa Đình Chương từ nhỏ đã bị ông nội dạy dỗ thành quen. Hắn không lo lắng vì áp lự từ Hứa Chính, cũng không để ý hứng thú tăng cao của mấy người còn lại, mặc kệ mà nối bước ông nội, theo ông đi đến thư phòng ở tầng hai.

Thư phòng được bày biện giống với chủ nhân của nó: sâu trầm, nghiêm túc, mỗi một quyển sách đều đâu vào đấy. Ở trên một mặt tường là chân dung của bà nội, một người đàn bà với nụ cười vô cùng ôn nhu. Khi còn bé, Hứa Đình Chương thường bị phạt đứng trước bức tranh này. Hắn sẽ không cam lòng, trừng mắt nhìn ông nội, lén lút thề rằng sau này lão già đáng chết này sẽ nhìn mình với một cặp mắt khác.

Hắn hiện tại đã lớn, đã thành gia, bị gọi vào thư phòng không còn là bị đứng phạt mà là ngồi vào chiếc ghế gỗ được ông nội âu yếm giữ gìn. Hắn lấy ra một bọc lá trà nhỏ, bỏ vào trong ấm, không quá thành thạo mà rót trà mời ông nội.

Hắn cầm chén, nội tâm đang cân nhắc chiến thuật ứng đối thì đột nhiên ông nội lên tiếng, "Ông nghe Tiểu Càng nói, anh trai của Thanh Nghiên ở tại nhà con," lão gia tử từ tốn hỏi, tay vịn cây gậy được điêu khắc tinh xảo.

"Ừm, anh ấy ở với con." Hứa Đình Chương đã chuẩn bị tâm lý, không một chút hoang mang mà trả lời.

Ông nội tuy đã già nhưng đôi mắt tinh anh vẫn xem kỹ hắn, ngón trỏ vuốt nhẹ cây gây. "Việc báo chí viết, là sự thật," ông nói, âm điệu bên trong lộ ra một chút uy nghiêm nhưng không có sự tức giận. "Con với anh trai của Thanh Nghiên có ý với nhau."

Hứa Đình Chương không vội trả lời. Hắn trước tiên là rót đầy chén trà cho ông nội, cung kính nhưng mạnh mẽ mà nói, "Ông nội uống trà." Tiếp theo, chính mình cũng bưng một ly, hớp một ngụm nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ tán thưởng.

Ông cụ này từ trước đến nay đều uống loại trà thượng hạng nhất, thậm chí là có tiền cũng khó mà mua được. Hắn chỉ tiện tay lấy một túi trà nhưng hương thơm cũng đủ làm mê luyến lòng người.

Lão gia tử dĩ nhiên cũng không căm tức. Ông nâng lên chén trà, nhưng vừa đυ.ng tới môi, lông mày của ông liền hơi nhíu lại. "Con thật là ngốc. Pha hỏng trà của ông." Ông thả xuống chén trà, đầu ngón tay vẩy một cái, lật tung cái chén.