Hứa Đình Chương độc đoán quyết định tất cả, Hứa Càng cũng ở bên cạnh phụ hoạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng vài mẩu khoai tây chiên. "Tại sao phải giải thích ạ? Giải thích cái gì ạ? Mầy điều người ta nói chính là sự thật, bố cùng cậu yêu nhau, nếu như bố phủ nhận việc này, vậy bố không phải là một người đàn ông chân chính, con sẽ xem thường bố."
Lục Kiến Huy có không ít xấu hổ, chỉ biết cúi đầu không lên tiếng. Anh cùng Hứa Đình Chương, xem như là ở yêu nhau, đây cũng là lần đầu tiên anh nhận ra điều đó.
Hứa Đình Chương bí mật quan sát tất cả các phản ứng của anh, nhìn thấy dáng vẻ khốn quẫn của người này thì liền trách cứ Hứa Càng, "Ăn nói như ông cụ non ý nhỉ? Đây là chuyện của người lớn, một đứa nhóc như con đừng bình luận lung tung. Bố có đảm đương trách nhiệm hay không, điều này đã quá rõ ràng." Lời nói của hắn kỳ thực không đến nơi đến chốn, thậm chí còn ý vị tán thành Hứa Càng. Hắn cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là không thể nói ra. Xem như là hắn kiêu ngạo đến mức nực cười đi, Hứa Đình Chương kiêu ngạo, không thể là người đầu tiên đặt rõ nhãn mác lên quan hệ của bọn họ, đành phải đợi Lục Kiến Huy nói trước. Người ta thường hay nói, người yêu trước tiên là người thua cuộc. Hắn không muốn thua, bởi vì thua trận nghĩa là yêu người.
Lúc Hứa Càng ngủ trưa, Lục Kiến Huy dọn dẹp phòng khách. Anh đang vất vả quét tước sạch sẽ thì Hứa Đình Chương không một tiếng động đi tới đằng sau, kéo anh vào l*иg ngực. Loại ôm ấp này có hơi thở quen thuộc của buổi đêm, Lục Kiến Huy hơi hoảng, giãy dụa mấy lần, thấp giọng nói, "Đừng như vậy, cả người tôi là mồ hôi."
Hứa Đình Chương không buông tay, càng ngày càng ôm chặt hơn. Hắn nắm thật chặt eo anh, khinh nhu thì thầm bên tai, "Hứa Càng nói ra chuyện trước kia của tôi, anh có phải là vẫn bận tâm?" Đây là biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi. Hứa Càng dùng lời lẽ oán hận hơi quá độ, phản ứng của Lục Kiến Huy đều không được tự nhiên, hắn rõ ràng đều nhìn thấy. Lục Kiến Huy không nghĩ tới việc hắn sẽ chủ động hỏi. Thân thể của anh cứng đờ, một lúc sau mới thả lỏng. Anh lặng yên một lúc rồi khẽ gật đầu.
Hứa Đình Chương không tự chủ được mà thở dài, gò má của hắn dán vào sau gáy Lục Kiến Huy, ấp ủ ngôn từ một hồi, chậm rãi nói, "Trước đây, tôi sống không ràng buộc. Không cần ràng buộc với ai thế nên cũng không ràng buộc chính mình. Tôi làm ra nhiều chuyện trác táng, tôi cũng không muốn biện hộ cho hành động của mình." Hắn dừng một chút, thấy Lục Kiến Huy không có phản ứng gì liền tiếp tục, "Chúng ta ở chung một nhà, tôi xin thề tôi không hề có lỗi với anh. Anh nhất định phải tin tôi ở điểm này. Tôi ở ngoài cùng bọn Tuần Thanh Minh, mê hoặc không phải là không có, nhưng tôi vẫn tự chủ được. Người ta cởi sạch đồ ngồi trong lòng tôi, tôi cũng có thể làm cho cô ta mất mặt, mất hết. Trước đây tôi dễ dàng phạm sai lầm, chỉ là vì không có ai trói chặt tôi." Nói cách khác, hắn trong quá khứ ăn chơi phóng túng, chỉ tại vì tâm trí hắn trống rỗng, ai đến cũng không cự tuyệt.
Thẳng thắn nói xong, Lục Kiến Huy yên tĩnh đã lâu. Người anh mềm nhũn ở trong vòng tay mạnh mẽ của Hứa Đình Chương. Hắn cũng không thúc giục anh, chỉ là khẽ hôn vành tai anh, mang đầy ôn nhu. Cuối cùng, Lục Kiến Huy run rẩy nói, giọng điệu mang theo một chút mờ mịt, "Hiện tại, có người trói chặt cậu sao?"
"Có đấy, không ngừng trói chặt tôi, còn càng ngày càng quá đáng ấy," Hứa Đình Chương trả lời đến có chút tức giận. Lúc Lục Kiến Huy quay đầu lại trong khó hiểu, hắn bận rộn với cáo trạng kia, lập tức nắm lấy tay phải của anh, đưa nó ấn tới dưới khố của chính mình. Nhìn dáng dấp ngây người của anh, hắn tỏ ra vô tội. "Nòng súng viên đạn của tôi mỗi đêm đều bị khóa lại. Công cụ gây án còn bị anh đặt mật khẩu, làm sao có thể ra ngoài phạm tội đây?" hắn nói, bày ra vẻ mặt sầu khổ, nhưng tròng mắt lại dịu dàng lóe ý cười.
Lục Kiến Huy khẽ nhếch môi, một câu cũng nói không được. Mọi việc sáng tỏ, khiến lỗ tai của anh cũng đỏ đến mức kinh người, cả gáy cũng nhiễm một màu hồng phấn. Đến thời khắc này, anh cũng giấu không nổi mừng rỡ. Kể cả khi Hứa Đình Chương bế anh vào trong phòng ngủ, anh cũng không từ chối, còn chủ động ôm lấy cổ hắn, vụng về hôn môi.
---
Thứ hai, Hứa Đình Chương vừa đặt chân vào văn phòng đã triệu Cao Lâm tới. Trợ lý bưng tới cho họ hai ly cà phê, trước khi đóng cửa còn khó giấu được sợ hãi mà lén lút ngó qua Hứa Đình Chương vài lần. Sáng sớm, hắn bước vào công ty, bọn họ đều đang tụ tập bàn tán chuyện ngày hôm qua. Người này rơi vào bê bối đồng tính, thực sự là làm người ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua cũng cũng là hợp tình hợp lý, hai người kia luôn luôn như hình với bóng.
Hứa Đình Chương biết nhân viên của mình không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không cấm cản gì, như không có chuyện gì xảy ra, nói với Cao Lâm, "Thế nào? Có việc lớn gì sao? "
Cao Lâm ngồi đối diện hắn, bưng lên ly cà phê, hớp một ngụm. "Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Glees cùng người mẫu rơi vào bê bối về đồng tính luyến ái, cứ cho là đây là chuyện lớn đi."
Hứa Đình Chương suy nghĩ mấy giây, lập tức xoa xoa hai tay, vỗ vỗ tay, nở nụ cười. "Cũng tối, đây là PR miễn phí."
Tâm tình của hắn tốt như vậy khiến Cao Lâm không cười nổi. Cậu buông xuống ly cà phê, uể oải nhìn Hứa Đình Chương. "Cái này chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi nghĩ đồng sự của cậu sẽ không hài lòng về việc này."
Hứa Đình Chương thờ ơ nhún nhún vai, không một chút để tâm, cười nói, "Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì tới công ty."
Đối mặt với ngôn từ vô trách nhiệm của hắn, Cao Lâm đẩy lên mắt kính, lộ ra sự bình tĩnh của một trợ lý tinh anh, cảnh cáo, "Hành vi cá nhân của cậu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty. Đứng giả bộ ngây thơ, cậu biết rõ điều này."
"Tôi biết rõ, rồi sao nữa? Những việc không nên làm tôi đều không làm, còn muốn thế nào nữa? Hơn nữa, tôi là tôi, Glees là Glees, ngoại trừ việc tôi lấy danh nghĩa của công ty, đừng bó lấy chúng ta làm một," Hứa Đình Chương kiên quyết nói. Hắn tựa lên ghế da, mười ngón tay đan nhau, dáng vẻ nhàn nhã khiến Cao Lâm căm tức.
Cao Lâm lại đẩy đẩy mắt kính. Ánh mặt trời rọi vào, thấu kính của cậu khúc xạ ánh sáng thành hai khối bạch quang, che đi đôi mắt. "Việc này ảnh hưởng đến công ty, chúng tôi sẽ xử lý. Nhưng cậu đừng quên, có không ít người ở biệt thự của Hứa gia chờ cậu giải thích," cậu cảnh cáo, liếc Hứa Đình Chương một cái, hả hê nhìn vẻ đắc ý trên mặt hắn lạnh xuống. "Hôm qua, bác gái gọi cho tôi. Bác gái cố gọi cho cậu nhưng điện thoại của cậu tắt máy. Tôi nghĩ việc này cậu nên xử lý một mình, thế nên cũng không nói gì nhiều với bác ấy. Bác gái muốn cậu chiều nay lập tức về nhà."