Hai giờ chiều, xem xong bộ phim, Hứa Đình Chương liền đi vào toilet, quay về vừa đúng lúc Lục Kiến Huy bưng lên một khay trà. Hắn hững hờ nói ra sự tình cho hai người nghe, chú ý đến phản ứng của Hứa Càng. Hắn vốn định nói dối đứa nhóc nhưng bất quá chuyện này cũng liên lụy tới Hứa Càng. Nếu nhóc con bị người ngoài tra hỏi, ít nhất cũng sẽ có chút phòng bị.
Hứa Càng từ nhỏ đã quen với chuyện bị giới truyền thông chú ý, thế nên nhóc con chỉ giật mình, sau đó lại quay mặt lại đối diện với màn hình TV, quay lưng với Hứa Đình Chương, gióng lên, "Con ở trường sẽ rất phiền phức, liền rất phiền phức nha! Các bạn học sẽ nhìn con!"
Nghe con trai oán giận, Hứa Đình Chương hơi thô lỗ xoa xoa đầu nhóc. "Được rồi, nếu không hợp thì chúng ta sẽ chuyển trường."
Hứa Càng lầm bầm trong miệng, "Đổi qua bao nhiêu trường, chỗ nào mà chẳng giống nhau. Hay là chuyển sang thành phố khác…” rất không ít ý vị nói năng linh tinh.
Lục Kiến Huy sau khi hoàn hồn liền tóm lấy cánh tay của Hứa Đình Chương, trên mặt mang theo nét kinh hoàng không cách nào che giấu được. "Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, nếu như không phải là tôi nói muốn đi khu vui chơi, nếu như tôi chú ý một chút, mọi chuyện sẽ không thành như vậy. Tôi không cẩn thận, quấy nhiễu hai cha con, bây giờ phải làm sao đây?" anh bi thương hỏi. Nơi này cũng không giống như trong làng, đây là thành thị, hành vi thân mật của hai người đàn ông sẽ tạo ra phiền phức. Anh quá sơ ý, trên đường chỉ lo cho hai cha con, căn bản là đã quên mất nơi này không giống với quê mình. Anh gây nên phiền phức cho Hứa Càng cùng Hứa Đình Chương, không biết bao nhiêu phiền phức, đều là anh ngu ngốc. Lục Kiến Huy tự dằn vặt bản thân, đôi vai rũ xuống, cả người ủ rũ. Không ngờ tới việc anh lại lo lắng như thế, gây ra chuyện hư hỏng này, anh muốn khóc nức lên.
Hứa Đình Chương hơi giật mình, vội vã nắm lấy vai Lục Kiến Huy, cố ý dùng một giọng điệu ngạo mạn mà nói, "Buồn cười, anh làm sai cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cả đời lại không đi ra ngoài? Việc này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra. Anh đừng lo lắng quá mức như thế."
Hứa Càng bò lên ngồi trên đùi Lục Kiến Huy, ôm cổ anh, phụ họa với Hứa Đình Chương, "Đúng đấy ạ. Cậu không phải lo lắng quá mức. Từ trước tới nay cuộc sống riêng tư của bố con cũng đã thối hoắc rồi. Nào là bao dưỡng, nào là tình một đêm á, mấy tờ báo lá cải đều viết hết rồi, thật sự chẳng có gì đáng để kể nữa."
Mấy lời này quá là bẽ bàng. Khóe mắt Hứa Đình Chương giật giật mấy lần, cảnh cáo nhìn nhóc con. "Hứa Càng, có tin hay không ông đây quất chết mi?" Ngay ở trước mặt Lục Kiến Huy nói toẹt ra quá khứ ăn chơi trác táng của hắn, tiểu quỷ quả thực là chán sống.
Hứa Càng không có gì lo sợ, trừng mắt nhìn lại. Nhóc con còn lớn tiếng, "Vốn dĩ là bố có danh tiếng tốt gì đâu. Bố làm liên lụy đến con đã đủ thảm rồi. Con một năm có thể bị người ngoài phỏng đoán đến bảy, tám mẹ kế! Thầy cô ai cũng nhìn con với ánh mắt đáng thương, con suýt chút nữa cũng coi chính mình rất đáng thương! Người thiệt thòi trong chuyện này chính là cậu. Ở chung một chỗ với bố, thanh danh của cậu cũng bị bôi bẩn!"
Hứa Đình Chương trước đây ăn chơi trác táng thế nào cũng không cần phải nói. Gặp dịp thì chơi, mấy bào lá cải đều đồn đông đồn tây, hắn cũng lười không phủ nhận. Nhưng đây hoàn toàn đã là chuyện của quá khứ. Từ khi Lục Kiến Huy xuất hiện, hắn tuyệt đối không có dây dưa với người khác. Một là không có hứng thú, hai là tinh lực có hạn, muốn dành hết tất cả cho Lục Kiến Huy. Hắn cũng đã sớm quên béng đi tình sử của chính mình, nay đột nhiên lại bị Hứa Càng nhắc lại, tim Hứa Đình Chương liền đập lỡ mấy nhịp. Nhìn thấy vẻ mặt âm u của Lục Kiến Huy, hắn cũng âm trầm theo.
Hứa Càng còn lải nhải không để yên, hắn không thể nhịn được nữa, nắm lên vốc khoai chiên nhét vào miệng của thằng nhóc. "Ranh con, đừng phí lời nữa. Ăn khoai tây đi, câm miệng!" Chỉ muốn Hứa Càng đừng tiếp tục làm cho Lục Kiến Huy khó chịu. Anh đã đau lòng hơn cả chết rồi.
Hứa Càng còn nhỏ, không ý thức được lời nói của mình có mang đến tổn thương. Nhóc con rít gào lên, hai cánh tay nhỏ vung vẩy loạn xạ. "Bố làm cái gì thế! Vãi hết cả ra rồi này! Bẩn hết cả quần áo của con!"
Hai cha con cãi nhau nhem nhẻm một hồi, Hứa Càng không có chừng mực, Hứa Đình Chương cũng cứng đầu. Hai người giằng co một hồi, làm khoai tây chiên vãi hết ra ghế, rơi tung tóe lên thảm. Lục Kiến Huy đối diện với tình huống khôi hài trước mặt thì chỉ có thể vô lực lắc lắc đầu. Một lát sau, anh che đậy đi tâm tình đố kị chua xót, hơi lớn tiếng, "Hai bố con yên tĩnh một chút đi. Hứa tiên sinh, chúng ta nên làm sao đây?"
Hứa Đình Chương cùng Hứa Càng lập tức ngồi ngay ngắn quy củ lại. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi tách ra, cả hai đều nghiến răng bất bình. Lục Kiến Huy hít một hơi sâu, đứng dậy ngồi vào giữa hai cha con, cầm tay hai người, trầm tư nói, "Hứa tiên sinh, cậu cần giải thích cho mọi người chứ? Có cần tôi phối hợp không? Người ta sẽ theo dõi chuyện gì? Tôi có chút lo lắng về việc người ta phát hiện tôi ở chung một nhà với cậu, như vậy có thể làm mọi chuyện tệ đi." Đối với những việc này, anh là một người không đáng kể. Có thể giúp Hứa Đình Chương tránh khỏi bê bối, anh nhất nhất đều nghe theo lời hắn.
“Anh không phải căng thẳng như vậy. Tôi có thể xử lý hết. Việc anh cần phải làm là ra vào cẩn thận một chút, tự bảo vệ chính mình. Đừng để chuyện này gây ra quá nhiều áp lực cho bản thân," Hứa Đình Chương phủi phủi quần áo trên người, hời hợt đáp.
Lục Kiến Huy hoài nghi mà nhíu mày nhìn hắn. "Thật sự chỉ có thế thôi?" Anh không tin mọi thứ sẽ chỉ đơn giản như vậy. Anh không ngốc, anh biết đa số mọi người nghĩ gì về đồng tính luyến ái.
Nhưng Hứa Đình Chương không phản đối, hết lần này đến lần khác hướng về phía anh mà nhấn mạnh, "Anh yên tâm đi, cứ ngoan ngoãn ở nhà là được. Việc này căn bản sẽ không liên lụy đến anh." Hắn biết ra lệnh kiểu này như giống như độc đoán, cũng là tính cách của rất nhiều người đàn ông. Cho dù Lục Kiến Huy cũng là đàn ông, hắn cũng không cho phép Lục Kiến Huy phải phiền lòng về những chuyện này.