Lão phu cũng nghe nói, Tang Quỳnh nàng vừa mới chịu thiên lôi tấn chức, thăng chức lên Kim Đan không lâu, có thể là thiên lôi đã làm chứng bệnh xuất hiện.”
Lời y sư nói giống như hắn dự đoán, Tiểu Quỳnh là bị di chứng sau khi chịu thiên lôi đánh.
Kỳ Ngọc gật đầu đi qua chỗ y sư lấy thuốc chữa chứng bệnh thích ngủ của Tang Quỳnh, ôm Tang Quỳnh hướng về phía động phủ của nàng.
Một lần nữa đem nàng đặt xuống giường, sắc trời đã là hoàn toàn đen tối.
Nhìn nàng còn không có dấu hiệu tỉnh lại, nam nhân thở dài rồi vận dụng nội lực hong khô một thân quần áo ướt đẫm của chính mình.
Hiện giờ nàng lâm vào trạng thái hôn mê, vẫn luôn không tỉnh, hắn không thể yên tâm mà rời đi được.
Nhìn bên ngoài, cơn mưa vẫn còn tiếp tục rơi xuống, nam nhân suy tư một lát, ngược lại cởϊ áσ ngoài cùng rồi đi về phía chiếc giường.
Thần thức thanh minh Tang Quỳnh nhìn một màn này, trong lòng là có chút kinh ngạc.
Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn cho rằng sư phụ vì tiện chăm sóc nàng, mới nằm cùng chình mình trên một chiếc giường.
Nhưng nếu chỉ là chăm sóc nàng, sư phụ nhà nàng vì sao lại đem cằm để lêи đỉиɦ đầu của chính mình, bàn tay to thậm chí còn đặt ở...
Đặt ở bộ ngực đứng thẳng ngạo nghễ của chính mình?
Kỳ Ngọc vốn là muốn ôm nàng trong chốc lát, nhưng mà khi nhân nhi nằm ở trong lòng ngực của chính mình, hương thơm nồng nàn của nữ tử bao trùm lất hắn, khiến du͙© vọиɠ đang ngủ say bỗng chốc thức tỉnh.
Dưới thân, tiểu huynh đệ của chính mình đã dựng thẳng đỉnh vào bờ mông vểnh căng tròn của thiếu nữ, nằm ở khe hở giữa hai bờ mông.
Tang Quỳnh nhận thấy được tư thế dị thường này, trong lòng còn nghĩ sư phụ sao lại mang theo một cây gậy, dán ở trên mông của chính mình, chọc nàng thực sự có chút không thoải mái.
Không bao lâu, vật cứng thế mà lại có động tác, cứ va chạm vào giữa hai chân của chính mình, đâm ra đâm vào khiến thân thể của chính mình mềm mại không còn sức lực.
Không chỉ như thế, bàn tay nguyên bản để ở trên bộ ngực của chính mình, cũng bắt đầu không an phận, thế nhưng làm trò trước mặt nàng, thò vào trong vạt áo.
Bàn tay mang theo sự thô ráp của đàn ông sờ lên da thịt của chính mình, chạm lên bộ ngực đang phát triển căng trướng phát đau của nàng.
Nàng rất muốn hỏi sư phụ, đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng lúc này chứng bệnh vẫn còn phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng thần thức nhìn sự việc đang xảy ra.
Ngực bên phải bị bàn tay của hắn bóp lấy, ngón tay véo lấy viên đậu đỏ khiến nàng vừa đau vừa tê dại, kɧoáı ©ảʍ truyền khắp thân thể, bất giác tim nàng cũng đập nhanh vài phần.
Lúc này một trận tiếng sấm chợt phát ra, khiến cơn mưa càng lớn thêm chút, cũng khiến cho căn phòng trở nên tối tăm hơn.
Bầu không khí như này mà không làm chút việc gì, thì thật có lỗi với ông trời.
Trong lòng nghĩ như vậy, Kỳ Ngọc cũng không quên động tác đang bóp lấy đôi thỏ ngọc của thiếu nữ, hắn chậm rãi nâng vạt áo của nàng lên cao chút, làm lộ ra hết cảnh đẹp của nàng ở trong không khí.
Thỉnh thoảng lại có một đạo thiên lôi đánh xuống, chiếu sáng khắp căn nhà, làm Kỳ Ngọc thấy rõ được bộ ngực sữa của Tang Quỳnh, sắc mặt đà hồng phiếm màu tìиɧ ɖu͙©.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~