De Witt nhíu mày, một tay chống lên giường. Hắn và Amos cũng xấp xỉ tuổi nhau, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm sói nhỏ: “Chẳng lẽ anh không biết mình là cô dâu của bọn tôi?”
Amos: ?!
Còn…… Còn có việc này?
Lỗ tai xám xám xù xù lông vốn làm thế nào cũng không gượng dậy, lần này đã sợ tới mức đứng nhọn hoắt lên, ngơ ngác run rẩy.
De Witt thấy vậy cũng có chút mờ mịt, dở khóc dở cười: “Ba anh chưa từng kể qua sao? Từ nhỏ anh chính là cô dâu của tôi —— Sau lại thành của bọn họ.” Hắn lạnh nhạt chỉ trỏ phía sau, có vẻ như rất không hài lòng việc phải chia sẻ vợ với mấy đứa em của mình.
Alger biết De Witt này tuy quản thúc các em trai cực kỳ nghiêm khắc, sự thật thì có chút ngố tàu —— À, gọi là ngốc nghếch luôn cũng chẳng sai —— Rõ ràng chả ngán bố con thằng nào, mỗi lần nói chuyện với Amos đều phải hao hơi tổn sức, thỉnh thoảng lại cười toe toét.
“Ba của tôi không có con nối dõi, muốn nhận nuôi mấy đứa con, lúc đó anh với chúng tôi còn chưa có ra đời. Ông ấy và ba anh đã giao hẹn, nếu anh là sói đực thì sẽ sống bên đứa con nuôi thứ nhất, nếu là thể song tính hiếm thấy lại có khả năng thụ thai thì sẽ gả cho tất cả những đứa con nuôi.” Alger nói đến lúc này không nhịn được nhìn phía dưới của Amos, “Lúc sinh ra anh là thể song tính, vậy nên……”
Hắn cố ý giấu đi một phần sự thật. Ba sói sao có thể để cho con mình rơi vào miệng bảy con dê đói? Cho nên dù là thể song tính cũng chỉ cưới ba đứa con đầu mà thôi. Nhưng từ những người được chọn là De Witt, Allins, Alger, cho tới Moilliet và Moco còn chưa đủ tuổi đều đã thề với trời với đất, ngoại trừ Amos ra thì ai cũng không cần.
Ba dê thương mấy đứa con nuôi, thấy bọn họ trầm mê Amos không có cách tự kiềm chế đành phải nói lý nói tình, cuối cùng thuyết phục được ba sói, nhưng đám dê con phải thực hiện thêm vô số điều kiện.
Ba sói đặc biệt viết ra một danh sách dài, bao gồm hàng tá nội dung như không được làm quá mức, không thể cái này, không thể cái kia, thật nhiều yêu cầu khó khăn. Các chú dê con biết ông ấy cũng vì suy nghĩ cho cục cưng nhà mình, để có được Amos bèn cắn răng đồng ý, nhưng kỳ thật…… Chờ Amos gả vào nhà, thời gian lâu như vậy, mấy cái quy định đó……
Cao thủ Thái Cực quyền được người đời xưng tụng là Alger cười mỉm: “Hê hê.”
Amos ngơ ngác, không tự giác động đậy cái đuôi: “Nhưng tôi…… Trước nay chưa từng gặp các cậu.”
Alger dịu dàng nói: “Chuyện này thì có sao chứ? Tụi em vẫn luôn ở bên cạnh anh.” Dứt lời, Alger yên lặng liếc mắt về phía sau.
Krillin tóc dài yêu nghiệt thoáng chốc ngầm hiểu, chột dạ dịch một bước che bớt cái tủ bự đằng sau. Có trời mới biết, bên trong tàng trữ đầy album hình và giấy khám sức khỏe của Amos từ thuở lọt lòng đến giờ. Mấy con dê kỹ càng tỉ mỉ này thậm chí còn hiểu biết về Amos nhiều hơn bản thân hắn – lúc nào cũng rụt rè trốn trong nhà.
Amos hơi chút mềm lòng. Đó giờ hắn không dám tiếp xúc với ai ngoài ba, lại có thiện cảm với Alger. Nghe một câu nói như vậy liền cảm động ngây người, mặt ửng đỏ, ấp úng không biết nói sao.
Siêu đáng yêu.
Moilliet và Moco lẻn vào cũng bị bộ dáng đẹp trai ngầu lòi lại thẹn thùng như thiếu nữ của anh Amos làm cho cưng xỉu, sẵn tiện nhìn cơ thể bé bỏng của mình mà đau lòng một phen. Từ giờ đến lúc thành niên còn rất lâu, nhưng trước đó bọn họ không thể ăn sói nhỏ……Y
Ngược lại với hai đứa nhóc đáng thương, mấy chú dê người lớn quả thật lập lòe đôi mắt. De Witt làm anh cả trực tiếp ôm sói xám lên. Hắn chỉ nhỏ hơn Amos một tuổi, thân cũng chỉ lùn hơn một chút xíu, đương nhiên cái ôm như vậy là tràn đầy cõi lòng.
Amos vừa định giãy giụa lại có ai nắm đuôi dài, nháy mắt liền cứng đơ, không nhúc nhích như thể bị trói. Không cần De Witt bảo, Allins vui vẻ lại đây xoa nắn hai cái lỗ tai màu xám nhòn nhọn.
“Ư……” Thật thoải mái…… Cái đuôi và lỗ tai vốn là những chỗ rất nhạy cảm, đặc biệt ở bộ tộc của hắn, mấy vị trí đó cực kỳ phát huy ưu điểm. Amos nỗ lực nhịn xuống tiếng rên, chút có chút không thở dốc.
“Được rồi, đã tới giờ của người lớn.” Alger cười tủm tỉm nói. Làm anh ba, y tự thấy bản thân có nghĩa vụ chăm sóc hai đứa em nhỏ, tất nhiên không phải vì sợ ăn dấm của em mình đâu.
Moilliet và Moco uể oải ra khỏi phòng, trước khi đi còn trông mong dừng lại ngắm nghía, kết quả bị nụ cười mỉm của Alger doạ bỏ chạy.
QAQ
Hai chú dê con rất căm giận sự bất công này. Khi tụi nó vừa mới đóng cửa lại, quần dài của Amos liền bị Krillin cởi xuống. Hiện tại là mùa hạ, bên trong hắn chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen.
Claude sắc tình cách lớp quần mỏng sờ đến hai mảnh hoa môi mềm nộn mà nắn bóp. Amos phản xạ có điều kiện đá y, lại lập tức bị Alger bắt lấy cổ chân, lột ra chiếc vớ đen mà liếʍ dọc từ mắt cá đến bắp đùi, một đường lưu lại vệt nước mờ ám.
“A…… Đừng, ư ưm, xin các cậu……” Amos mới vừa rồi bị De Witt hôn đến chật vật, nhân cơ hội De Witt cho hắn thở lập tức đẩy ra.
Allins đang gặm cổ hắn cười cười nhéo lỗ tai: “Lần này xin tụi em tha anh, vậy lần sau thì sao chứ? Có trốn cũng chỉ trốn được một ngày thôi.”
Amos ấp úng vừa định nói gì, De Witt bất mãn với động tác vừa rồi chợt cạy mở khớp hàm của hắn, mυ'ŧ đầu lưỡi đến tê dại.
Áo khoác của Amos bị cởi bỏ từ lâu, hiện tại thân trên chỉ còn một chiếc sơ mi màu đen thuần sắc. Allins hôn cổ rồi dời đến bả vai, tay lành lạnh sờ soạng đi vào, làm Amos ứm lên một tiếng.
“Đúng rồi…… Tụi mình kiếm trò chơi đi!” Allins vừa nhéo đầṳ ѵú hồng nhạt đứng sững vừa mỉm cười đề nghị, “Luyện tập để lỗ tai anh dựng lên, thế nào?”
De Witt im lặng chẳng khác nào đồng ý, Krillin với Claude hiển nhiên không dám phản đối anh hai, Alger lại càng mở to đôi mắt sáng ngời.
“Để nghĩ lại coi…… Anh, như vậy đi, anh làm một hiệp trước, tai sói nhỏ mà chẳng dựng lên thì đổi người. Được dùng một loại tư thế, được thực hiện một yêu cầu, anh thấy sao?” Bởi vì Amos là thể song tính nhạy cảm, còn là lần đầu tiên khai bao, Allins cũng không dám đùa với lửa. Y không thích sử dụng đạo cụ, cũng không có khẩu vị quá nặng. Với y mà nói, yêu thương sói nhỏ, dày vò một chút là đủ rồi, vì thế cười tủm tỉm bảo.
Ánh mắt mấy chú dê con dừng lại trên lỗ tai Amos. Hai cái tai trước đó còn đang cố thủ trụ vững lại xìu xuống sát đầu. Amos mờ mịt kéo lỗ tai lên. Tai sói nhòn nhọn không tình nguyện mà chậm chạp dựng đứng, sau đó Amos vừa buông tay, nháy mắt chúng đã ngoan ngoãn cụp ngủm lại.
Alger tự nhiên muốn cười, cái này là…… Sợ ha?