Bốn Như Một

Chương 30: Chuyển đi... cô gái càng lúc càng muốn a!

Hinly nhìn cô gái đang lượng lự, khuôn mặt cô mang đầy vẻ bối rối. Không biết trong cái đầu nhỏ kia suy tính gì nhưng ít nhiều là bối rối.

Jusi hơi giật nảy lên nhìn anh.

-Hinly em không biết làm...

Anh nâng cằm cô lên, bóp lấy má của cô.

-Cả má em cũng mềm, sờ thích thật.

Anh đυ.ng vào phía dưới lúc cô gái không để ý.

-Cả ở đây nữa!

Cô hơi hỡn dỗi nhìn anh, dáng vẻ cô ương ngạnh. Nhất là không trêu được anh, còn bị tên này chiếm ngược lại tiện nghi.

Hinly lại bị vẻ này của cô làm cho trở nên thoải mái hơn.

Anh bế cô gái lên, nựng nhẹ lên đôi chân có phần sưng đỏ của cô.

Jusi biết con trai không xử lý thì rất nguy hiểm đó! Nên cô nhóc cũng thêm chút dầu vào lửa, có ý ma sát lên.

Ngược lại là cô mới là người phải rêи ɾỉ.

Hinly cười nhẹ để cô thích làm gì thì làm.

Phần mình cứ nhấn lên âm đế của cô.

---

-Này, em nghe có mùi ăn vụng...

-Không hề, anh ăn bé con là bữa chính không phải ăn vụng!

Hinly đáp lại lời của Hanly, dáng vẻ không giống kẻ trầm trầm mỗi ngày.

-...

Hanly cũng chỉ biết cạn ngôn với con mèo này.

Nhất đã ăn vụng nhưng mép cũng không chịu chùi, từ bé con đã thấy rõ rồi.

Hanly tới gần bế Jusi đang ở trên tay Hinly đi.

-Em ấy tốt nhất không nên gần anh.

-Anh lại biết ai hôm qua làm gì Jusi đấy.

Có tận hai người chột dạ vì câu nói này.

Jusi lại lười để quan tâm họ nói gì, giờ cô muốn ra ngoài chơi hơn.

Nói hôm này ra ngoài chơi cũng không hẳn, họ cần một nơi để ở trong vài tháng tới đây, ít nhất là khi ngôi nhà mới của họ hoàn thành.

Dù đã xây khá lâu nhưng chi tiết chỉnh sửa lại không hề ít.

-Hunly, bế em...

Anh cũng quen dần với việc để cô sai bảo và lại bình thường cũng là anh hay bế cô nhất.

Dù cả bốn cũng chả hiểu được sao Hunly lại hay được Jusi đói bế như vậy.

Ngược lại với nhiều suy nghĩ vớ vẫn kia, với cô Hunly bế rất dễ chịu, tay cũng không để lung tung như bọn họ. Quan trọng là anh cho cô xuống mỗi khi cô muốn.

Jusi không muốn mình quá lười trong khoảng này, đi tới lui ngược lại rất vui với cô.

---

Cũng không quá lâu để họ chuẩn bị mọi thứ.

Dù cho là thời kì hoàng thất nằm quyền cai trị đã kết thúc trên lý thuyết nhưng các chức vị trính phủ vẫn phần lớn nằm trong tay các quý tộc.

Khỏi phải bàn về độ quyền lực của bốn người họ, chỉ có điều mỗi lần ra ngoài như thế này cũng gây ra ồn ào lớn.

Nên việc đưa cô gái này đi chơi thường xuyên cũng khó khăn.

Lại càng không được lơ là an toàn, nên để mà ra ngoài đi đâu đó cũng đã khó rồi.

Cô gái lại ngồi trong xe lại càng lười quan tâm thế sự, huống hồ nguy hiểm là khái niệm bọn họ sẽ chả bao giờ cho cô biết nó là gì.

Nếu có nguy hiểm thì chắc là ở gần những người này.

Jusi ngồi ở giữa Hinly và Hanly, dù chỗ ngồi còn trống rất nhiều và xe thì hai người này thật sự không thiếu nhưng muốn gần cô lại là ưu tiên hàng đầu.

-Em muốn ngắm xung quanh cơ!

-Jusi biết em phài ngồi đây vì an toàn mà!

Jusi ra vẻ không thích nhìn Hinly.

-Được rồi, sẽ cho em ngắm!

Cô vui mừng leo lên người Hinly để ngó ra ngoài.

Mọi thứ đối với cô lại là phần mới lạ, dù sao thì ký ức cũng không bằng tự mình ngắm.

Hunly thì chỉ chú tâm vô lái xe, còn người anh cả kia lại đặt toàn tâm tư vô công việc.

Honly bỗng kéo cô qua ghế mình.

-Ngồi yên nào, anh cần một chút gì đó để tiếp thêm năng lượng.

Anh trả lời khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì kia.

Anh gục đầu hoàn toàn vào lòng cô.

-Chị của em đã sắp hoàn tất rồi.

-Chị của em? Luci...

-Đúng rồi, vào thời gian trước cô ấy bảo anh làm thứ này để cô ấy có thể thực thế hóa bản thân, cũng như chăm sóc em...

Anh ngập ngừng đôi chút.

-Cô ấy bảo không yên tâm giao con mèo cho bốn con sói.

Jusi khó hiểu nhìn anh.

-Ai là sói, ai là mèo?

-Em không cần biết mấy chuyện này đâu.

-Nhưng em muốn biết...

Cô lay người Honly liên tục. Lúc sau vẫn là anh không chịu được chả người lại cho Hinly.

Cô phồng má lên vỗ liên tục vào Hinly.

Cái kiểu giận cá chém thớt này...

---

Khoảng chiều tối họ mới tới được khu nghỉ dưỡng.

Nơi này trước khi họ đến vẫn còn rất nhộn nhịp nhưng giờ lại im ắng không một bóng người. Cũng không khó để biết là thế lực nào làm vậy.

Họ muốn yên tĩnh ăn cô mà không ai xen vào.

Jusi vừa vào đã vội nhảy đi vào nhà vệ sinh.

Xong xui cô có chút hơi gấp gáp.

-Bé con, em làm sao vậy?

Cô không trả lời họ liền kéo cả bốn người họ đi cùng mình.

Hạ thể ướŧ áŧ có thể biết được rõ ràng. Thật may là nơi này không có ai ngoài họ.

-Jusi muốn các anh, được không...

Khuôn mặt hứng tình đã đạt tới giới hạn, từ lần đó lúc nào cô cũng có cảm giác muốn lấp đầy, vả lại càng muốn họ là của mình hơn.