Bốn Như Một

Chương 18: Cuộc gặp với Helettin

Midina mυ'ŧ nhẹ lên đầu ngực của cô.

Việc này làm Peoa khóc nấc lên.

-Ngài Midina đừng... đừng nữa...

Cô nức nở ôm anh.

-Khó chịu đến mức làm em khóc lên ư?

-Không khó... chịu nhưng... hức hức...

-Nín nào cục cưng...

Cô hơi giật mình nhìn anh, nước mắt vẫn rơi xuống.

-Em không thích anh xưng hô như vậy hả?

Midina vừa nói vừa lau nước mắt cho cô.

Peoa lắc đầu.

-Em dễ khóc quá đi, như vậy lát nữa sẽ còn khóc nhiều đó!

-Hức... sẽ đau lắm ạ?

Anh nhìn cô khóc mà bất giác cười.

-Cục cưng, em rất dễ thương đó!

Peoa lại đỏ mặt trở lại, nãy giờ không khóc thì cũng là đỏ mặt.

Ngoài ra cô không có biểu cảm gì khác kể cả ghét bỏ.

-Thưa ngài có Hunly xin gặp ạ!

Một người hầu gõ cửa, cận thận báo cáo.

Người này biết việc này có thể khiến mình đuổi việc mất.

Chủ của mình đã rất lâu không đυ.ng vào sắc dục, giờ lại có hứng thú, giờ phá hỏng không khí liệu sẽ còn nguyên công việc này.

“Hừm!” Midina tâm tình khó chịu, đứng dậy.

-Ngài đi làm việc phải không?

-Vừa nãy thì anh nghĩ mình sẽ đi, nhưng giờ thì anh có kế hoạch khác rồi!

Cô đang chưa hiểu gì đã bị Midina bế lên.

-Em còn chưa mặc quần áo mà!

Cô cuống lên nhìn anh, nước mắt lại rơi.

-Sao lại khóc rồi hả cục cưng!

-Peoa không muốn cho người khác thấy!

Midina “à...” một tiếng, rồi nhìn cô cười.

-Không phải anh nhìn em lại cho sao?

Cô lắc đầu.

-Không phải hức... không phải ý em hức...

Anh an ủi cô cho đến lúc cô ngủ.

Midina muốn lấy hết của cô trong lúc Peoa tỉnh táo, ít nhất là khi thuốc hết tác dụng.

Và cả anh cũng không có hứng nổi nữa, cô dễ thương quá nhất là trong khi trên cơ thể còn chiếc qυầи ɭóŧ con nít đó.

Cô nhóc chắc hơn 18 nhưng đồ lót cô lại kiểu con nít, quần con giống quần đùi dài tới đùi, khâu kiểu đuôi cá ở mép. Áo ngực cũng thϊếp kế như vậy và đều có họa tiết thỏ con.

Như vậy thì ai dám xuống tay kia chứ!

-Cục cưng ngủ ngon, mai sẽ làm đau em sau!

Midina đi ra ngoài rất nhẹ nhàng... rất rất nhẹ nhàng!

---

Hunly ngồi chờ được một lúc lâu, đang rất sốt ruột.

Anh cần tìm người rất gấp.

Vừa lúc này Midina quần áo đã chỉnh chu đi xuống.

-Ngài có chuyện gì cần gặp tôi mà phải tối muộn phá hỏng giờ ngàn vàn của người khác?

-Ha, chỉnh độ nói ngoáy của anh cũng lên tầm mới rồi đó ha!

-Mà kiểu ăn nói đó hình như nghe rất quen.

Midina ngồi xuống ném địa chỉ người mà Hunly cần tìm.

-Tôi còn chưa nói sẽ tìm hẳn cơ mà!

-Tai mắt của Midina này rất nhiều đấy, giờ thì đi đi giùm để con của ngủ nữa thưa ngài hoàng tử!

Hunly không thèm đáp lại, trực tiếp đứng lên đi mất.

Midina chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hunly phải khẩn trương như vậy, vì cô rất cần thứ mà Helettin đang có.

Anh phải nhanh lên có lẽ sẽ rất nhanh di chứng xuất hiện, nghiêm trọng cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

Càng nghĩ Hunly càng trở nên tự trách mình hơn.

Nhất là khi thấy những bức vẽ đó, những bức tranh có phần hơi đáng sợ vì máu đỏ.

Nhưng nét vẽ chắc chắn không thể sai được.

Khung cảnh cánh đồng đó in hằn vào tâm trí Hunly, nơi anh gặp cô bé xinh xắn đó.

Có chút mũm mĩm, nhưng lại không thể che nổi vẻ đẹp đó.

Không nói quá khi cô ấy là cô bé đẹp nhất mà anh từng gặp.

Lần đầu họ gặp nhau trong lúc cô đang bị bắt nạt.

Cô nhóc chỉ biết ôm đầu mình không dám chạy, miệng bọn nhóc kia lại liên tục la hét những lời lẽ cay nghiệt.

“Đồ mập, đồ xấu xí...” tiếng kêu đó vẫn còn xót lại đâu đó trong trí nhớ của anh.

Hunly không biết mắt của những kẻ đó có vấn đề hay là chỉ hùa theo đám đông nhốn nháo kia.

Hunly lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền lao tới che trở cho cô.

Tuyệt nhiên đám trẻ ranh đó liền rời đi.

Đúng hơn là chạy.

Và cả không đứa con nít nào lại không sợ một người mặc đồ đen to lớn cả. Đằng này phải năm sáu người xếp thành hàng.

Như vậy vẫn rất ít với một hoàng tử, dù có bị mẫu thân lẫn hoàng thượng bỏ rơi nhưng hoàng tử thì vẫn là hoàng tử.

Chuyện sau là những phút giây họ chơi cùng nhau và trốn các cận vệ kia.

Băng qua những cánh đồng, những hàng cây xanh ở vùng ngoại ô.

Trước khi anh phải trở về với cuộc sống mệt mỏi với chức vụ của mình, cô cận thận vẻ tặng anh một bức tranh từ màu sáp.

Bức tranh là về một cánh đồng, có hai chấm đen mà chỉ cô mới biết ai là anh, ai là cô.

Cũng từ đó Hunly trốn ra ngoài rất nhiều để chơi.

Nhưng một ngày triều đại nhanh chóng bị thay đổi, nguyên nhân là từ mẫu thân của anh.

Cũng do các anh em của anh phải xa nhau do phe cánh phụ hoàng đuổi gϊếŧ.

Những ngày tháng này không khác gì địa ngục với họ cả.

Mỗi người trong bốn anh em đều sẽ có những thứ đau đớn riêng.

Riêng anh thứ đau đớn hơn những trận đòi roi là việc không thể trốn ra ngoài đó nữa...

Hunly bất giác mở mắt ra.

Việc thiếu ngủ làm đúng là không tốt, nhưng thời gian không còn để anh ngủ nữa.

-Tới nơi rồi thưa ngài!

Hunly nhìn đồng hồ chốc lát rồi ra hiệu cho tài xế về trước.

-Cũng đi được một tiếng rồi à!

Hunly vươn vai, bắt đầu đi vào trong quán bar.

Hiện tại trời cũng sắp sáng rồi.

Hunly tranh thủ nhất có thể thời gian của mình.

Đúng như Midina nói Helettin thực sự ở nơi này.

Kẻ này thực sự rất bệnh hoãn theo kiểu nào đó, nhưng mà trong số bọn họ thì ít ai bình thường.

-Ông vua chát tán! Cậu nên kiếm một bà vợ để quản mình đi!

Helettin cầm điếu thuốc rít một hơi, rồi phà vào người người hầu đang ngồi trên đùi mình.

-Tôi nghĩ tôi sẽ cưới một người con trai đấy thất sủng hoàng tử.

Con trai!

Tên này đúng không bình thường rồi.

-Mà cậu đến đây làm gì, thất sủng hoàng tử.

-Tìm một số món đồ.

Anh đưa tờ giấy có chứa nguyên liệu cho Helettin.

-Không khó kiếm, riêng chỉ có hoa Rimeo hơi khó tìm...

-Thôi đi ông, giá cả sẽ chả đủ!

-Nói vậy sớm hơn thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.

Helettin cười xoa đầu người hầu trong lòng mình.

-Khoảng sáng tầm 9 giờ tôi sẽ cho người qua đưa tận tay.

-Vậy cũng được, mong không trễ hơn!

-Yên tâm sẽ không!

Hunly rời đi ngay sau đó, dù anh có hơi nghi vấn về người hầu kia nhưng việc của Helettin thì không có thứ gì bình thường cả.

---

Ở nhà mọi thứ cũng không ổn hơn, không khí căng thẳng pha chút hối hận.

Không ai đổ lỗi cho ai nữa, họ tự lấy phần lỗi nhiều nhất có thể.

Với Hanly thì...

Ca phẫu thuật tối qua không biết có phải cần thiết hay không, khi Hanly đã tự mình ra tay với Kiat.

Bộ máy kiểm soát đã hủy, vậy thì phẫu thuật để làm gì?

Anh tự hỏi chính mình, rồi quay sang đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác.

Với Hinly thì...

Nên đưa cô ấy bỏ trốn nhỉ?

Mình nên để Jusi tránh xa những kẻ làm tổn thương em ấy, nhưng mình cũng đồng ý việc đó!

Liệu sẽ ghét mình khi biết được việc này không?

Còn với người anh cả, thì trong đầu anh chỉ có xin lỗi, xin lỗi...

Anh không biết nên làm thế nào cả!

Mọi thứ anh làm tới hiện tại thật ngu ngốc, chả có sự tính toán hoàn mỹ cả, thứ anh làm ra hiện tại là một sự thật bại.

Anh nhìn cô qua mặt kính đã khoảng một thời gian rất lâu.

Honly không dám rời mắt khỏi cô dù một giây.

Anh sợ...

Sợ mình sẽ mất đi cô gái này.

Và cả trong cơ thể tuyệt đẹp đang nằm kia chứ cũng bắt đầu có thay đổi...