Hai người không dạo ở ven đường bao lâu thì Hướng Lăng vì thân thể khó chịu nên lôi Thần Châu trở về nhà. Sau khi trở về cậu mệt mỏi nằm trên giường nói muốn ngủ một lúc.
Thầu Châu nhíu mày, bàn tay sờ trán Hướng Lăng. Trán cậu rất nóng, khuôn mặt cũng nóng đỏ bừng, còn ra mồ hôi nữa.
Hướng Lăng nhắm hai mắt, cũng cau mày nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, bắt lấy bàn tay của Thần Châu đang đặt trên trán kéo xuống dán vào má, giọng nói mềm mại: "Thật thoải mái..."
Thần Châu nuốt nước miếng, mày nhăn càng chặt.
Sốt rồi ư?
Hắn ngồi ở mép giường im lặng chờ Hướng Lăng buông ra tay mình, nhưng chờ một hồi lâu tới tận lúc cậu ngủ say rồi cũng không chịu buông. Rơi vào đường cùng Thần Châu chỉ có thể rút tay ra, cởϊ áσ khoác thuận tay đặt ở mép giường, dùng khăn lông thấm nước lạnh xếp thành hình vuông để trên trán Hướng Lăng sau đó đắp chăn gọn gàng cho cậu.
Sau khi làm xong hết việc Thần Châu đi ra phòng ngủ rồi gỡ đồ ngăn cắn trên mặt xuống, ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng khách lấy ra một cây thuốc lá, trầm mặc bật lửa.
Đồ ngăn cắn là thứ dành riêng cho Alpha cấp S, quần thể Alpha cấp S đều là sinh vật nguy hiểm, nói cách khác thì bọn họ là một đám người điên. Quốc gia không biết đám người điên này sẽ làm gì nên đăng kí bọn họ trong hồ sơ, vừa phải mang vòng ức chế thông dụng của Alpha vừa bắt bọn họ đeo lên đồ ngăn cắn như của chó vậy. Để cởi ra đồ ngăn cắn cần tốn một khoảng thời gian, khi tình huống khẩn cấp xảy ra có thể kéo dài hành động của bọn họ, ví dụ như khi gặp Omega phát tình.
Nhưng Thần Châu vẫn chưa hiểu rõ vì sao luôn phải mang cái thứ kéo một phát là hư này làm gì, chẳng khác nào đeo đồ chơi trang trí.
Sương khói lượn lờ trong không khí, Thần Châu bỗng nhiên ngửi được ngoại trừ mùi thuốc lá ra còn có một mùi thơm khác, ngọt ngào tựa hương hoa.
...Omega nhà nào phát tình thế nhỉ?
Hắn đứng lên, nhanh chóng mang lên đồ ngăn cắn. Vừa muốn đẩy của đi ra ngoài để xem xét thì nghe được phòng ngủ truyền ra tiếng rêи ɾỉ.
Động tác hắn ngừng lại, biểu cảm hơi khó tin.
Bước chân vào phòng, Thần Châu liền nhìn thấy Hướng Lăng đang kẹp chăn giữa hai chân, khuôn mặt ửng hồng, trên mặt toàn là mồ hôi, tay bắt chặt lấy ga giường, mũi vùi vào áo khoác lúc nãy hắn cởi ra.
"A....."
Một tiếng rêи ɾỉ đánh tỉnh Thần Châu, mùi hương ngọt ngấy bay trong nhà cứ sáp lại gần hắn. Tựa như trong nhà trồng loại hoa nào đó giờ đây nở rộ, hương thơm cực kì ngọt ngào từ những cánh hoa len lỏi bay ra.
Thần Châu bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Hướng Lăng không cho người khác ngửi pheromone của mình. Phố Lộ Hoa Alpha cấp A [chó hoang] lại có pheromone là hương hoa quế, thật đúng là ngọt ngấy đến ê răng.
"Ê Alpha nhà nào đó! Mau thu hồi pheromone đi! Ngạt chết ông đây rồi!"
Bời vì là khu nhà nhỏ nên ngăn mùi và cách âm không quá tốt, pheromone của Hướng Lăng đã ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Hắn tiến lên ôm Hướng Lăng vào ngực. Người trong lòng ngực như là tìm được nơi thuộc về mình gắng sức vùi vào lòng Thần Châu, không nghiêm chỉnh ngửi tới ngửi lui trên cổ hắn, hơi thở nóng bỏng phà vào làn da mang đến một ngọn lửa nóng bỏng.
Thần Châu rũ mắt, thấy tuyến thể bị giấu sau những sợi tóc lộn xộn của Hướng Lăng đã hơi đỏ lên như đang dụ dỗ Thần Châu nhấm nháp một miếng, nếm xem thử tuyến thể của cậu có ngọt ngào như mùi hương của nó không.
Mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi cùng tuyến thể trước mắt cứ như là cái móc nhỏ câu lấy tâm hắn. Hắn muốn liếʍ tuyến thể của Hướng Lăng tựa như thú hoang liếʍ láp bạn đời của mình, nhưng đồ ngăn cắn đeo chặt trên mặt cùng chiếc vòng trên cổ Hướng Lăng lại ép buộc hắn phải làm Liễu Hạ Huệ*.
*Liễu Hạ Huệ: Chỉ người chính nhân quân tử, gặp sắc dục mà tâm không bị nhiễu. Nếu các bạn muốn biết thêm thì tra google nhé.
Hắn chửi nhỏ: "Đệch."
Người trong ngực hơi giật giật, rõ ràng ý thức đã mơ hồ lại vẫn cố trả về một câu "Đệch mẹ anh".
Thần Châu:...
Hắn ngăn lại cái tay đang chuẩn bị sờ phần thân dưới hắn của Hướng Lăng, bắt chéo hai tay cậu đặt ra đằng sau lưng. Ngay lập tức, người trong ngực bắt đầu giãy giụa.
"Đừng cử động."
Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, có cảm xúc nào đó không tốt đang ấp ủ trong cơ thể hắn.
Nhưng điều này lại không dọa được Hướng Lăng. Hướng Lăng dùng sức ngẩng đầu cắn gần yết hầu của Thần Châu, răng nanh sắc nhọn cắn rách làn da cổ mềm mại, máu tươi chảy vào miệng cậu.
Vòng cổ của Thần Châu mang tương đối thấp nên không thể ngăn cản hành động của Hướng Lăng.
"Đồ ngốc này, muốn ra lệnh cho ai thế....."
Con ngươi Thần Châu bắt đầu tối xuống, con ngươi đen nhánh tựa hồ không chút ánh sáng. Giống như là bị mở ra chốt mở nào đó, hắn cười cười nguy hiểm, nâng lên tay, cơ bắp cánh tay phát ra lực đem đồ ngăn cắn túm ra rồi ném xuống mặt đất, một tay đè Hướng Lăng lên giường, lấy thân mình áp lên.
Bản năng của Alpha làm Hướng Lăng giãy giụa, nhưng bàn tay người đàn ông trên người cậu lại đang ép chặt cậu lên ga trải giường.
Thần Châu vươn tay nhẹ nhàng bóp nát vòng cổ trên cổ Hướng Lăng, lúc này tuyến thể của Hướng Lăng đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt hắn. Trên tuyến thể hơi hơi ửng hồng có một lỗ kim nho nhỏ do vòng cổ khi kiểm tra đo lường ra Hướng Lăng có biểu hiện động dục nên tự động tiêm vào thuốc ức chế.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cần cổ thon dài trước mắt.
Hướng Lăng không nhận ra nguy hiểm phía sau, cậu còn đang giãy giụa không ngừng.
Thần Châu thả lỏng bàn tay đang ấn đầu Hướng Lăng, Hướng Lăng vừa định ngẩng đầu thì răng nanh bén nhọn lại cắn lên tuyến thể cậu.
Một ngọn lửa truyền nhanh vào cơ thể, đốt cháy làm cậu sợ hãi, suy nghĩ giãy giụa muốn trốn nhưng đau nhức trên tuyến thể cùng trọng lượng đang áp lên người khiến cậu không thể chạy thoát ra ngoài.
Hoa quế nở rộ xinh đẹp, lại là nở rộ trong lửa nóng cháy thiêu đốt hừng hực. Kɧoáı ©ảʍ như muốn hủy diệt làm Hướng Lăng không chịu được mà thét chói tai.
"A a a a đệch con mẹ nhà anh--!"