Dã Tính Săn Thú

Chương 1

Thành phố A, trong một con hẻm nhỏ ở phố Lộ Hoa.

Một cậu trai trẻ mặc áo trắng với quần đùi xám, trên cổ đeo vòng đang duỗi chân dẫm lên đầu người nằm trên mặt đất, nhìn gã đàn ông dưới đất ấy với ánh mắt ngạo mạn. Cậu ta cầm gậy bóng chày vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình, cơ bắp trên hai cánh tay xăm đầy họa tiết hơi hơi căng lên.

"Mày ngầu quá ha? Người của phố Lộ Tuyền lại dám mò đến chỗ ông đây thể hiện à?"

Gã đàn ông nằm trên mặt đất tức giận nhìn cậu trai đạp lên người mình, nghiến răng nghiến lợi.

""Chó hoang", tao là đàn em của "Bạch Hổ"! Dám động đến tao thì còn lâu "Bạch Hổ" mới bỏ qua cho mày!"

Cậu trai nhếch khóe miệng, khuyên xỏ trên môi cũng rung rung theo, cười cực kì kiêu ngạo: "Mày đã kêu tao "chó hoang" rồi, nếu tao không làm gì thì có làm thất vọng cái danh xưng đó không nhỉ?"

Nói xong, cậu liền cầm gậy bóng chày hung hăng đập mạnh xuống đất, cách đôi mắt của gã đàn ông kia rất gần.

Gã nuốt nước bọt, giọng nói hơi thấp thỏm: ""Chó hoang", sao mày dám!"

Cậu trai đương nhiên dám quá đi chứ, dùng một chân đá vào bụng gã làm cho gã chỉ có thể ôm bụng lăn lộn rêи ɾỉ.

"Ông đây phiền nhất là loại chỉ biết dọa không biết đánh như mày."

Cậu liếʍ liếʍ răng nanh nhòn nhọn trong miệng, ngồi xổm xuống nắm lấy tóc rồi nhìn thẳng mặt gã, cười thành tiếng: "Mày ngoại trừ gọi "Bạch Hổ" ra thì còn nói được gì nữa không? Biết gọi giường không?"

"Mày!!"

Cậu trai cảm thấy không thú vị thả tóc gã ra, đứng lên: "Đúng là đồ đần."

Bỗng nhiên cậu có cảm giác như bị lửa đốt bỏng cháy, cảm giác đó làm thân thể cậu không chịu được mà vô thức lắc lư.

Cùng lúc đó, gã đàn ông trên mặt đất giống như là thấy được một tia hi vọng buông xuống, vươn tay về phía sau cậu, hô to: "Cứu tôi, cứu tôi với!"

Mặc dù cảm giác bị bỏng trên người rất mãnh liệt, cậu vẫn phản ứng nhanh chóng quay đầu lại cầm gậy bóng chày giơ lên nhắm ngay người đang đi tới.

"Mày là ai?"

Người tới thấy cậu giơ vũ khí nhắm ngay mình, nhướn mày, khóe miệng sau đồ ngăn cắn nhếch lên, cười vô cùng hiền lành nhưng răng nanh bén nhọn lại cho thấy rằng người này cũng chẳng phải loại người tốt lành gì.

Cậu trai đương nhiên nhìn thấy được đồ ngăn cắn và răng nanh sắc nhọn của người đó, nhíu mày.

Alpha cấp S? Mình chưa chắc có thể đánh thắng được hắn ta.

Người tới là một thanh niên không lớn hơn cậu mấy, mặc đồ thường ngày, khuôn mặt anh tuấn mang đồ ngăn cắn, trên cổ cũng mang vòng cổ dành cho Alpha giống cậu.

Thanh niên giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: "Tôi là Thần Châu, chỉ là một người dân nhiệt tình thôi. Tôi thấy cậu hình như đang gặp phiền toái nên lại đây giúp đỡ ấy mà."

Cậu hơi nhíu mày, vừa định nói gì đó nhưng gã đàn ông ngã bên cạnh liền hét lớn cầu cứu với Thần Chầu: "Cứu, cứu tôi! "Chó hoang" cố ý gây chuyện, ngài là --"

Cậu chỉ cảm thấy trước mắt có một làn gió lướt qua, cảm giác bỏng cháy trên người càng thêm rõ ràng, ngay cả tuyến thể sau cổ cũng có chút đau. Thần Châu mới vừa rồi còn cách một khoảng giờ đã đến trước mặt cậu, đá vào miệng gã đàn ông đang kêu cứu kia. Tức khắc trong miệng gã chảy đầy máu tươi, trên mặt đất còn có răng bị đá rơi ra.

"Anh..."

Cậu chau mày, tuy rằng cậu bạo lực đối với gã đàn ông này, nhưng đó là vì gã chọc tức cậu. Dù vậy cậu cũng không có làm ác hơn Thần Châu, hơn nữa Thần Châu không hổ là Alpha cấp S, chỉ cần một chân đã đá ngất gã đàn ông kia. Alpha nằm trên đất đó là Alpha cấp B không quá mạnh, tuy vậy nhưng cũng chẳng phải loại người gì tốt.

Thần Châu cười như chưa có chuyện gì xảy ra, cười hì hì áp sát cậu trai bên cạnh.

"Cậu là "chó hoang" à?"

Cậu trai nhìn Thần Châu đang cách mặt mình cực gần, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

"Đó là biệt danh thôi."

"Vậy tên thật của cậu là gì? Tôi đã nói cho cậu tên tôi rồi, cậu cũng nên nói cho tôi biết chứ."

"Hướng Lăng."

Hướng Lăng tránh đi ánh nhìn trần trụi của Thần Châu, ném cây gậy bóng chày trong tay, ngồi xuống đất xem xét tình trạng gã đàn ông đang hôn mê. Thần Châu cũng ngồi xổm theo, nhìn về phía Hướng Lăng, tựa như thảm trạng của gã đàn ông trước mắt không phải do hắn ta làm ra.

"Tại sao cậu lại có biệt danh là "chó hoang" thế?"

**********

Đôi lời của editor:

- Nói thực thì đây là lần đầu mình có ý định edit hoàn một bộ truyện (trước đây mình từng edit nhưng được vài chương thì bỏ). Vì mình chưa được đào tạo bài bản, edit cũng vì đam mê thôi nên mình sợ mình bị lậm qt và câu từ bị lủng củng, nếu bạn nào đọc thấy dở thì có thể đóng góp ý kiến bằng việc cmt nhé. Còn nếu thấy mình edit ổn và truyện hay thì cho mình xin một vote để có động lực edit tiếp nè :3

- Về phần tên truyện nó bị Hán Việt hơi khó hiểu vì mình để nguyên tên trong bản convert. Mình không tìm được tên nào để cho thuần Việt cả nên giữ nguyên vậy luôn, nếu bạn nào có tên hay hơn hãy nói mình biết nhé.

- Truyện dài 40 chương nhưng mỗi chương chỉ tầm 1k chữ thôi, khá ngắn nên mọi người đọc ủng hộ mình nhé 🥰 Love you all ❤