Tinh Tuyết dậy lúc 7giờ 30 sáng, rửa mặt sạch sẽ sau đó cô thay trang phục ngục trưởng. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu đen long lanh cùng mái tóc búi thấp với vài sợ tóc lả lơi, làm cô thêm xinh đẹp và năng động.
- Đội trưởng đi thôi.
Người đàn ông ngày hôm qua hối thúc cô.
- Chú tên gì nhỉ?
- Tôi tên Thương Hà.
- Ừ.
__________________________________
Thương Hà dẫn đường cho Tinh Tuyết đi đến khu vực sân trung tâm. Đoạn đường rộng mở, ánh sáng buổi sáng chiếu rọi lên hành lang, Tinh Tuyết cảm thấy mình giống như đi bộ trên hành lang của một tòa lâu đài cổ kính. Tiếng giày cao gót của cô vang vọng bên hành lang yên lặng, ấm áp.
Tinh Tuyết ngoảnh mặt ra phía sân, hàng dài những tù nhân đứng thành 5 hàng ngay ngắn, bọn họ xinh đẹp khiến cô cảm thán trong lòng.
- Hôm nay chúng ta sẽ chào đón ngục trưởng mới của Hoa Yêu.
Thương Hà dõng dạc đứng trên bục cao, giọng nói nghiêm túc nói vọng xuống.
Những tù nhân bên dưới chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao nhọn khiến Tinh Tuyết sợ hãi trong lòng. Cô chỉ mới 23 tuổi, võ nghệ của cô cũng gọi là tốt, sử dụng dao và súng có phần hơi lận đận, cô biết cô sẽ không đấu lại họ bởi vì họ đều là những người được huấn luyện từ nhỏ và lại còn là đàn ông.
Lấy lại dũng khí Tinh Tuyết bước lên phía trước Thương Hà.
- Tôi là Tinh Tuyết, kể từ hôm nay tôi sẽ là ngục trưởng ở đây.
Lời nói hùng hồn nhưng ánh mắt của cô lại khiến cô thất bại.
- Cô ta hình như hơi sợ hãi thì phải?
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.
Những tù nhân phía cuối hàng lẩm bẩm với nhau.
Tinh Tuyết biết rằng mình đã hơi ngu ngốc nên cô hơi cúi mặt xuống.
- Vậy mà được làm ngục trưởng nhỉ?
- ?
Tinh Tuyết nghe tiếng nói khinh bỉ phát ra từ phía sau lưng mình, khi cô quay người thì phát hiện là người đàn ông mập mạp hôm qua vừa khinh cô. Cô thường ngày sẽ vui vẻ với mọi người nhưng ai khinh thường cô thì cô sẽ sống chết với người đấy. Cho nên khi còn học ở trường cảnh sát, cô đã bị lên văn phòng hơn 30 lần vì tội đánh nhau với bạn học nam nữ đều có.
- Ông vừa nói gì nhỉ?
Tinh Tuyết đi lại trước mặt ông ta, thân hình ông ta mập mạp và lùn hơn cô 1 cái đầu, chiều cao của cô là 1m67, đó giờ cô cứ nghĩ cai ngục sẽ cao lớn lắm.
- Tôi nói cô vậy mà được làm ngục trưởng.
- Nói lại lần nữa coi ông già?
Cô khoanh tay nghênh mặt liếc nhìn ông ta.
- Tôi nói cô vậy mà...
*bốp* chưa nói dứt câu, Tinh Tuyết đã vả mặt ông ta một cái đau điếng, khiến ông ta choáng váng mà ngã nhàu qua một bên.
- Cô...
- Ở đây ông không có quyền lên tiếng hiểu không? Bây giờ ở đây tôi là luật.
Tinh Tuyết dùng chân đá ông ta 1 cái thật đau rồi đi nhanh về phòng. Để lại sự ngơ ngác của mấy chục con người ở sân.
- Tinh Tuyết...
Người con trai xinh đẹp, mái tóc màu đen dài ngang hông cùng đôi mắt ruby, nhếch miệng cười, lẩm bẩm tên cô và nhìn theo bước chân của cô.
Ở góc nào đó cũng có 3 đôi mắt đang nhìn theo bước đi của cô