Tâm Đầu Hảo

Chương 57: "𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫"

Edit: reallllchicken

Beta: Uyên

Chu Trạch Đình vừa nói xong, nhiệt độ trên mặt Lạc Thời cấp tốc tăng lên, tay chân cô hốt hoảng bật dậy từ trong ngực anh, hành động trong lúc vội vàng không biết va phải chỗ nào, cô cũng không quan tâm đến, lúc đứng thẳng lên cô mới giải thích hành động vừa rồi của mình, "Em không cố ý."

"Ồ." Chu Trạch Đình trả lời rất nhanh.

Bình thường, người tiếp lời như vậy đa số đều tỏ ý nghi ngờ, cô nghĩ anh cũng thế nên khẳng định: "Thật sự!" Vừa nói vừa kèm theo hoa tay múa chân.

Cô đi hai bước về phía trước thì dừng lại, đường đi bị ngăn cản, lúc này Lạc Thời mới nhận ra mình đang đứng giữa đôi chân mở rộng của anh.

Đều tại đèn quá mờ.

Cô còn cảm nhận được hai bên bắp đùi anh siết chặt lấy đầu gối của mình.

Vững chắc mạnh mẽ.

Lạc Thời lập tức bối rối, cho tới khi trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, cô mới bình tĩnh một chút.

Chu Trạch Đình không có động tác gì lớn, chỉ ôm cô ra khỏi phạm vi nguy hiểm trong bắp đùi anh, sắp xếp cho cô ngồi trên sô pha, sau đó cầm điều khiển từ xa vặn chốt mở đèn, ánh sáng so với ban nãy sáng hơn một chút.

Sự mệt mỏi trong đáy mắt anh càng rõ ràng.

Cô thấy hình như anh còn muốn tăng ánh sáng lên, hơi do dự, đưa tay cầm lấy điều khiển trong tay anh, đầu ngón tay vô tình đụng phải anh.

Chu Trạch Đình quay đầu nhìn cô.

Không gian an tĩnh, Lạc Thời đón lấy ánh mắt anh nói: "Anh... Hay là anh nghỉ... Nghỉ ngơi một lát đi."

Tuy lúc nói giọng điệu có hơi lắp bắp.

Rốt cuộc thì cô vẫn chưa quen việc anh ôn hòa như thế khi cả hai ở chung với nhau, dù đã có hai lần tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên quá mức thân mật luôn khiến cô hoài nghi việc trước đó có thể là một giấc mơ. (beta: aaa bà tác giả viết non tay kinh)

Chu Trạch Đình đối tốt với cô như một hi vọng xa vời.

Là điều ngẫu nhiên xuất hiện trong mơ.

Cô nhìn đôi mắt đen trầm kia, bên trong chiếu rõ hình bóng nàng.

Lạc Thời thấy anh cong khóe miệng, khuôn mặt anh tuấn không còn lãnh ngạnh, anh nói: "Từ lúc nào mà em nói lắp vậy? Hửm?"

Âm cuối cao lên, giọng nói trầm ổn từ tính hơi (có chút phạm quy) gãi tai cô, Lạc Thời "A" một tiếng, không tự chủ đưa tay lên cào nhẹ lỗ tai.

Tay nhỏ trắng nõn nhéo vành tai hai cái, âm thanh mềm mại nói, "Không... Không có...nha?"

Nói xong lời cuối, âm thanh cũng dần biến mất.

Chỉ vì Chu Trạch Đình nhìn động tác nhỏ trên tay cô, đến cuối cùng cô cũng không biết mình đang nói gì.

Tay cầm vành tai ngượng ngùng buông xuống, Chu Trạch Đình cũng chỉ thoáng nhìn một cái, không bao lâu thì thu ánh mắt, anh hỏi tiếp: "Vừa rồi em căng thẳng?"

"Không căng thẳng." Lạc Thời nói.

Tay cô lại theo bản năng bóp lấy vành tai, mới vừa giơ lên thì thấy anh có vẻ nhìn về bên này, lập tức đè lại động tác đưa tay lên.

Chu Trạch Đình tỏ thái độ hoài nghi với cô, anh cụp mắt, chân dài hơi bước về trước, khí thế không quá nghiêm chỉnh, trầm ổn thêm chút lười biếng.

Lạc Thời đang ngơ ngác thì nghe anh nói: "Lạc Thời, em có nhớ trước kia tôi đã nhấn mạnh với em điều gì không?"

Anh nghiêng mắt nhìn về phía cô, bắp đùi quyến rũ kia làm cô hơi đỏ mặt, nhưng cũng không quên tìm tòi trí nhớ về những lời anh đã nói với cô.

Đã nói cái gì quan trọng nhỉ?

Rất nhiều rất nhiều.

Đối với cô mà nói cái nào cũng rất quan trọng.

Lạc Thời không biết anh muốn nghe cái nào, nên cắn môi mở mắt thật to nhìn anh.

Dưới ánh đèn êm dịu, đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào anh.

Chu Trạch Đình híp mắt, nhận ra lòng bàn tay hơi ngứa, nghĩ muốn duỗi tay che phủ nó, có điều cuối cùng vẫn kiềm chế, anh đổi tư thế, tầm mắt vẫn áp chế cô như cũ, "Tôi nhớ tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, ở trước mặt tôi em phải nói thật."

Uy thế trong lúc lơ đãng tản ra khiến cô nuốt nước miếng, cô trở nên thành thật, đối với câu hỏi trước, sửa lại miệng, "Thật ra thì, em có hơi căng thẳng, chỉ chút xíu thôi."

Nói xong còn giơ ngón út lên đo chiều rộng.

Ngón tay trắng nõn lắc lư trước mắt, đôi mắt cô dịu dàng lại mềm mại nhìn qua, trong mắt Chu Trạch Đình hiện lên ý cười, nâng tay trái lên, bao lấy toàn bộ bàn tay nhỏ bé của cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng dán sát nhau.

Anh ngước mắt, hỏi cô, "Vậy hiện tại còn căng thẳng không?"

Cô nghe trong giọng anh có chút ấm áp hiếm thấy, không vội trả lời, chỉ dùng ánh mắt quan sát anh, ngón út được bao bọc thật chặt trong lòng bàn tay anh khẽ động, gãi lòng bàn tay anh.

Anh có vẻ không phản ứng gì, chỉ hơi híp mắt.

Hình như khá thoải mái?

Cảm giác da thịt chân thật chạm nhau làm cô cảm thấy thoải mái, cô gật đầu mạnh mẽ, "Không căng thẳng."

Cái gật đầu kia hơi lớn, mái tóc đã sửa sang ổn thỏa nay rơi xuống vài sợi rớt trước trán. Một tay cô bị anh cầm, cô theo bản năng nhanh chóng thổi.

Sợi tóc tự nhiên tung bay, vẫn che khuất mắt cô.

Thổi hơi tác dụng không lớn, Lạc Thời đang muốn thổi thêm lần nữa, ngước mắt thấy con ngươi sâu thẳm của anh đang nhìn qua.

Miệng cô không kìm được, lập tức phun ra ngoài, toàn bộ dừng trên mặt anh.

Rõ ràng cô thấy đôi mắt anh u ám hơn lúc nãy, bên trong thâm trầm, hiện lên thứ gì đó.

Lạc Thời đứng hình lập tức.

Động tác của cô vừa rồi tuyệt đối không phải dụ hoặc, Chu Trạch Đình biểu đạt chính là ý này.

Lạc Thời chưa kịp nói chuyện, Chu Trạch Đình nâng tay đang nắm tay cô, bàn tay dọc theo ánh nhìn kéo từng chút từng chút, cho đến lúc tay nắm cổ tay cô, hơi dùng sức làm cô nghiêng người qua bên anh.

Khi cô cách cằm anh năm centimet, anh hạ mắt nhìn chằm chằm cô, tiếng nói trầm thấp mê người, anh gọi tên cô: "Lạc Thời,"

Sau đó còn khẽ cười, tiếng cười phát ra từ sâu trong cổ họng, không to nhưng làm cho Lạc Thời dán sát vào cổ anh nghe rõ ràng.

Lạc Thời chưa kịp phản ứng, Chu Trạch Đình đã cúi đầu, hơi nóng phả bên tai cô, nhiệt độ nóng bỏng dường như bao lấy cô, khiến tai cô nóng lên, điều này vẫn chưa kết thúc, anh tạm dừng một giây, giây tiếp theo tiếp tục nói: "Hình như em hơi gấp gáp, không nén được?"

Giọng điệu anh vẫn đứng đắn như cùng cấp dưới ở công ty mở họp. Cô ngây người hai giây, khi hiểu được ý nghĩa của lời này, sườn mặt nhanh chóng đỏ lên, cô đỏ mặt mắc cỡ, tay chân luống cuống tránh khỏi người anh, đứng thẳng lên, từ góc độ này cô cụp mắt nhìn anh.

Thấy con ngươi anh tràn đầy hứng thú, hơn nữa lúc cô đứng dậy kéo loạn cổ áo sơ mi anh.

Nhất thời bối rối, cô chưa thấy qua dáng vẻ này của anh, tâm trạng hốt hoảng, không chào một tiếng.

Bỏ chạy.

Chờ cho bóng dáng cô biến mất sau cửa, Chu Trạch Đình rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, đưa đến bên miệng đốt lửa, ngửi được mùi hương nhẹ nhè giữa các ngón tay, tâm trạng tốt hơn một chút, mệt mỏi trên người dường như đều được tiêu diệt sạch sẽ.

- -

Tống Giản tìm được cô trên hành lang, gò má cô còn đỏ ửng.

"Em đi gặp Tổng giám đốc?" Lúc Tống Giản đến gần, ngửi được mùi hương trầm mộc trên người cô, đổi giọng hỏi.

Lạc Thời lấy tay che mặt, muốn nói dối cũng không tìm được cớ, nên phóng khoáng thừa nhận.

Chỉ là sự ngượng ngùng hiện lên trong mắt, tóm lại không thản nhiên như giọng nói.

Tống Giản trêu chọc mấy câu, chọc đến mức mặt Lạc Thời sắp bị thiêu cháy thì mới ngừng đề tài này, nói đến chuyện chính.

Cô ấy bảo cô và Hàn Châm phải nghiêm túc với vở kịch, cách cuộc thi hai mươi phút, nhân viên hậu trường báo cho cô biết chuẩn bị lên sân khấu.

Thứ tự lên sân khấu là rút thăm.

Không khéo Lạc Thời rút trúng vị trí thứ ba.

Cũng là vị trí lên sân khấu cuối cùng.

Cuộc thi tiến hành được hai phần ba thì Lạc Thời và Hàn Châm lên sân khấu, trong nháy mắt ánh đèn chiếu vào hai người tối xuống, cô ẩn trong bóng tối, ánh mắt nhìn về phía ban giám khảo, Chu Trạch Đình mang vẻ mặt nhàm chán.

Hình như Chu Trạch Đình phát hiện ánh mắt cô, điều chỉnh cơ thể, tầm mắt dừng giữa sân khấu, biểu tình trên mặt không trống trải nữa, cuối cùng có chút hứng thú.

Chính những hứng thú đó khiến cô rất phấn kích. Những lời anh nói cô vẫn cất giữ trong lòng, luôn văng vẳng bên tai.

Đồng thời làm tai cô nóng lên, lòng cũng sôi sục.

Nhạc kịch từ lúc vang lên đến khi kết thúc chỉ có mười lăm phút, Hàn Châm là diễn viên tận tụy, khúc cuối vở kịch, lúc ôm eo Lạc Thời, anh nghe cô nhẹ giọng nói ra thỉnh cầu bên tai mình, sự ngạc nhiên trên mặt chỉ kéo dài hai giây, sau đó nhanh chóng làm một động tác kết thúc xinh đẹp rồi xoay người đi nhanh về phía sau sân khấu.

Chỉ còn Lạc Thời đứng một mình.

Ánh đèn hoàn toàn tối đi.

Điều này có nghĩa là vở kịch lấy chủ đề "Người tình trong mộng" dài mười lăm phút đến đây đã hạ màn.

Khách quý ngồi xem dưới khán đài vỗ tay dồn dập.

Dựa theo kịch bản, nhân viên ánh sáng sẽ bật đèn sau hai giây tối đi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người.

Trên sân khấu vẫn một màu tối đen.

Chỉ có ánh đèn chỗ ban giám khảo từ từ sáng lên.

Lạc Thịnh ngồi ở vị trí khách quý, bắt gặp thân ảnh vốn nên đứng ở trung tâm sân khấu nay lại xuất hiện tại hàng ghế giám khảo, khóe miệng lộ ra ý cười.

Nha đầu này thật tinh nghịch.

MC đang muốn lên sân khấu thì chợt thấy Lạc Thời xuất hiện tại hàng ghế giám khảo, bước chân muốn di chuyển lập tức ngừng lại.

Ngu người.

Các khách quý cũng vậy, hành động khác thường đưa tới sự chú ý của các vị minh tinh không quan tâm tới cuộc thi, khi thấy Lạc Thời vươn tay chỉ về một vị trí trong ban giám khảo, trên mặt xuất hiện chút thích thú.

Khi chuyên viên ánh sáng nghe được người phụ trách hiện trường chỉ huy, vội vàng chiếu đèn theo hướng tay cô.

Chỗ kia chính là Chu Trạch Đình.

Hiện trường lâm râm truyền ra tiếng vỗ tay nhỏ, cảm thấy có vẻ khá hứng thú với sự việc phát triển kế tiếp.

Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, Lạc Thời hơi quay đầu, máy quay chỉ vào cô một cách chính xác.

Cô không lên tiếng, chỉ dựng thẳng ngón tay, trên mặt hiện lên nụ cười tinh nghịch, đôi mắt mê hoặc người khác.

Mà Tưởng Tiểu Ảnh ngồi chờ sau hậu trường, thấy được tình cảnh này, lòng bàn tay sắp cấu xé chiếc ghế.

Ở trong mắt cô ả, Lạc Thời chỉ đang làm trò hề.

Hơn nữa còn vô cùng thành công hấp dẫn được hứng thú của các vị khách quý, càng không cần phải nói người xem trực tiếp trên mạng.

Vòng này là do cư dân mạng quyết định thắng thua, ở điểm này cô thấp hơn Lạc Thời một bậc.

Trong lòng Tưởng Tiểu Ảnh phiền muộn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mọi chuyện.

Trên sân khấu.

Chỉ có một chùm sáng, Lạc Thời và Chu Trạch Đình ở trong đó.

Sau khi cô làm xong động tác tay thì hiện trường an tĩnh trở lại, rất nhiều ánh mắt tập trung trên người cô.

Bao gồm Chu Trạch Đình.

Anh lại đổi tư thế trước đó, thân thể lười biếng dựa ra sau, dáng vẻ tùy ý, ngũ quan dưới máy quay HD cũng không suy chuyển, ánh đèn chiếu xuống càng thêm thâm thúy mê người.

Tầm mắt anh khóa chặt Lạc Thời, chờ cô nói chuyện.

Khuôn mặt cô mang nụ cười vui vẻ, bởi vì màn trình diễn lúc trước, trên trán xuất hiện mồ hôi, cô hơi cắn môi, răng trắng như ẩn như hiện.

Cô tạm thời không nói chuyện, dường như đang chờ đợi gì đó.

Chu Trạch Đình cũng không thúc giục, ánh mắt dừng trên người cô.

Sau một lát, tiếng nhạc vang dần lên từ nơi xa xôi, Lạc Thời thở nhẹ, ánh mắt kiên định, dưới năm cái máy quay ở hiện trường, từ từ vươn tay về phía Chu Trạch Đình đang ngồi ở chỗ ban giám khảo.

Trong miệng chậm rãi nói ra một câu tiếng Anh, khách quý ở hiện trường nghe thấy, ban đầu yên lặng một giây, rồi sau đó bùng nổ một tràng vỗ tay trước giờ chưa từng có.

Cô nói chính là, "You are my dream lover"

Câu tiếng Anh kia được micro phóng to liên tục, Lạc Thịnh ngồi dưới khán đài cũng hơi giật mình vì hành động của em gái mình.

Tiếp đó, anh nhìn sang bên kia.

Trong lòng Chu Trạch Đình chỉ ngạc nhiên phút chốc, biểu tình thâm trầm dừng trên mặt cô, nhưng cũng chỉ thấy nụ cười trên mặt cô, nhàn nhạt mang theo chút giảo hoạt.

Không còn là Lạc Thời e thẹn động lòng người, lúc này cô che giấu rất tốt vẻ thẹn thùng của mình, trốn được máy quay nhưng không tránh khỏi ánh mắt anh.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, biểu tình trên mặt rất khó đoán.

Hai phút sau, anh không có động tĩnh gì, các vị khách quý ở hiện trường vì sự táo bạo của Lạc Thời mà lau mồ hôi.

MC định lên sân khấu phá vỡ cục diện bế tắc này, thì Chu Trạch Đình có động tĩnh.

Anh đứng dậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, năm ngón tay thon dài cài nút áo vest.

Hai tay giao nhau có chút bắt mắt.

Anh vòng qua chỗ giám khảo, đi hai bước đến bên cạnh Lạc Thời.

Cảm nhận được lòng bàn tay cô ướt đẫm, anh cụp mắt nhìn cô.

Mặt cô cực kỳ nóng, tim đập rất nhanh.

Trên sân khấu chậm rãi vang lên bản nhạc mà cô nhờ Hàn Châm bảo nhạc công hòa tấu.

Trong tiếng nhạc anh siết chặt eo cô, dùng sức áp cô vào người mình, đầu hơi dựa vào cô, lúc này không ai nói chuyện. Chỉ là khi kết thúc điệu nhảy, miệng từ từ đến gần tai cô, giọng điệu nặng nề, có chút nguy hiểm nói: "Lạc Thời em biết được voi đòi tiên viết thế nào không?"

Lời edit: Dạo này lười edit truyện dài quá T_T

các cô có thích đoản văn không nhỉ? Nếu có tui tặng các cô một chiếc đoản văn ngọt ơi là ngọt nhaaa.