Tâm Đầu Hảo

Chương 26-2: Canh gà (2)

Edit: realllllchicken

Ba người ở trong xe tám chuyện, chỉ chốc lát đã đến đoàn phim.

Xuống xe, Lạc Mi Mi nhanh chóng kéo Lạc Thời tìm bác sĩ đoàn phim băng bó cho cô.

Trong tiếng hít khí lạnh của cô, bác sĩ đã dán cho cô miếng băng keo cá nhân màu trắng, dặn dò trong vòng một tuần không được dính nước.

Lạc Thời gật đầu nói cảm ơn.

Cho đến khi Lạc Mi Mi lái xe chở cô về nhà, cô ấy cũng không hỏi cô đã đi đâu, đoán chừng do hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, cô thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, đáng lẽ trong lúc tắm rửa Lạc Thời đã gội đầu, nhưng miệng vết thương lại nằm trên trán, nếu cô tự mình gội, chắc chắn sẽ dính nước.

Bất đắc dĩ, cô phải tìm Lạc Mi Mi giúp đỡ.

Cửa phòng cô ấy không đóng, Lạc Thời gõ cửa, bên trong không có động tĩnh.

Cô gõ lần nữa, vẫn không có tiếng động.

Lạc Thời nhẹ đẩy đẩy cửa, gọi: "Chị Mi Mi?"

Cũng không có người lên tiếng, cô đi vào trong hai bước, phòng ngủ không có ai, cô nhìn ra ban công.

Cửa ban công mở ra, có điều bức rèm đã che khuất hơn phân nửa, cô không thấy nên đi vài bước ra ban công, còn chưa chạm lên sàn nhà ban công, bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng nói chuyện của Lạc Mi Mi.

"Em nói nhé, anh mà dám chạm vào người phụ nữ kia, em sẽ cùng anh đoạn tuyệt quan hệ, có nghe hay không? Hả?" Giọng nói phát ra từ miệng Lạc Mi Mi mang theo sự uy hϊếp và thách thức.

Cô không dám nghe, vội vàng đi ra cửa.

Nghĩ lại ngày mai nhờ cô ấy giúp cũng được.

Chỉ là giọng nói Lạc Mi Mi vẫn tiếp tục ở bên tai, "Lạc Thịnh, anh thành thật chút đi, bằng không em sẽ nghe lời mẹ, đi gặp con trai của bạn cùng lớp của mẹ, là một bác sĩ trở về từ nước ngoài đẹp trai lắm tiền." (*)

(*) Trở về từ nước ngoài (海归): là những người trở về quê hương làm việc sau khi học xong ở nước ngoài. Đồng âm với từ rùa biển (海龟).

Lạc Thời: "....."

Cho đến khi cô ngủ thϊếp đi, vờn quanh trong đầu đều là bộ phim của ngày mai cùng với Lạc Mi Mi và Lạc Thịnh. Vì vậy ngày hôm sau tỉnh dậy, do dùng não quá độ nên đầu óc hơi choáng váng.

Lạc Thời với khuôn mặt trắng nõn, gõ cửa phòng Lạc Mi Mi, lần này gõ bám riết không tha.

Lạc Mi Mi bực mình khi phải rời giường, trưng ra một khuôn mặt ủ rũ, giọng nói âm trầm: "Thời bảo bối, tốt nhất là em có chuyện quan trọng, nếu không chị sẽ bóp chết em, sau đó sẽ tự bóp chết mình."

Hôm qua cô bị mối quan hệ của Lạc Thịnh và cô ấy làm cho đau đầu, nên sắc mặt không tốt, nói: "Chị Mi Mi, giúp em gội đầu."

Lạc Mi Mi: "....."

Thấy Lạc Mi Mi nhắm mắt đi vào phòng, Lạc Thời vội vàng chặn cửa, "Chị Mi Mi, em mà tự làm thì miệng vết thương sẽ dính nước."

"Đạo diễn cho em hai ngày dưỡng thương, em không đi ra ngoài, không cần gội đầu, ha ngoan, chị ngủ tiếp đi đây."

Lạc Thời: "Không được, đầu rất ngứa, chị Mi Mi giúp em."

Lạc Mi Mi không chịu nổi khi khi Lạc Thời làm nũng, rốt cuộc xoa xoa tóc, đi theo Lạc Thời vào phòng tắm.

Tuy rằng bị Lạc Thời đánh thức có chút khó chịu, nhưng khi gội đầu, động tác của cô vẫn ôn nhu như cũ.

Qua nửa giờ, Lạc Thời ngồi trên sô pha, thuận tiện hưởng thụ sự sự phục vụ sấy tóc của cô ấy.

Trải qua lăn lộn như vậy, con sâu ngủ trong đầu Lạc Mi Mi cũng chạy đi mất.

Cô híp mắt, ngón tay xuyên qua trong mái tóc dài Lạc Thời, thấy xuân tâm in cả lên mặt của Lạc Thời nói: "Thời bảo bối, hôm nay đi hẹn hò à?"

Lạc Thời đỏ mặt, hiếm thấy ậm ừ, sau đó nhỏ giọng nói:"Chẳng qua là cùng người ta đi xem phim, chứ không phải hẹn hò."

"Cùng Chu Trạch Đình?"

Lạc Thời: "... Sao chị biết?"

Lạc Mi Mi bật chế độ gió, nghiêng đôi mắt xuống híp mắt nhìn cô, "Lần trước em cùng Chu Trạch Đình đi ăn cơm, chị nói là hẹn hò hả? Em nói không phải, giọng điệu y chang bây giờ."

Nào có giọng điệu giống nhau? Hơn nữa lần trước đã qua vài tháng, sao cô ấy có thể nhớ rõ như vậy chứ?

Lạc Thời: "Không có mà."

Lạc Mi Mi sấy tóc cho cô xong, ném máy sấy qua một bên, ngồi cạnh cô, ôm eo cô, ánh mắt sáng lấp lánh, "Hôm nay đạo diễn cũng cho chị nghỉ một ngày, không ngại thì cho chị đi xem phim cùng hai người đi."

Lạc Thời há hốc mồm, ".....Để em suy nghĩ --"

"Nghĩ gì nữa? Em đã nói không phải hẹn hò rồi mà? Còn để ý cái gì?

Lạc Thời: "..... Để em hỏi anh Trạch Đình trước." Vừa nói vừa cầm điện thoại.

Lạc Mi Mi ngăn lại, để điện thoại ra xa, "Còn thương lượng cái gì? Tính tình Chu Trạch Đình chắc chắn không thích người lạ tiếp cận cậu ta, tuy rằng chị và cậu ta cũng không xem như người lạ, nhưng mà nói sao nhỉ, tóm lại, không cho phép hỏi cậu ta."

Lạc Thời còn hơi do dự.

Lạc Mi Mi thấy cô chưa chịu đồng ý, chậm rãi tiến đến trước mặt cô nói:

"Không cho chị đi theo, vậy thì hôm nay em đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa nha ~"

Lạc Thời: "....."

Cô ấy là người cố chấp hơn cả cô, Lạc Thời đành phải gật đầu đồng ý.

Vì đề phòng cô liên lạc với Chu Trạch Đình, nên Lạc Mi Mi đã tạm tịch thu điện thoại cô.

Làm cho cả buổi sáng Lạc Thời chỉ ngồi trước TV thay đổi kênh.

Buổi trưa, Lạc Mi Mi nổi hứng muốn đích thân xuống bếp, lái xe chở cô đi đến siêu thị cách đó không xa để mua sắm.

Tới khu rau dưa, Lạc Thời chọn những thứ mình muốn ăn, thì thấy cô ấy liên tục bỏ đồ vào xe, hễ nhìn thuận mắt là bỏ vào.

Cô đuổi theo, nhìn thấy Lạc Mi Mi bỏ bò bít tết vào xe, "Chị Mi Mi, cái này..... Chị đều làm?"

Lạc Mi Mi liếc nhìn cô một cách khó hiểu, đương nhiên nói: "Chẳng lẽ không phải do em làm?"

Lạc Thời: "....."

Khi nào cô nói cô sẽ nấu cơm orz?

"Chị Mi Mi, em sẽ không làm." Cô nói chính là lời thật lòng.

Lạc Mi Mi nghe thấy những lời này, tức khắc có chút tức giận, làm cô không hiểu được, nhanh chóng nghe Lạc Mi Mi nói: "Nấu canh gà khó như vậy em cũng nấu, tại sao không làm những món khác? Thời bảo bối, sao tính tình em lại trở nên trọng sắc xem nhẹ chị em vậy?"

Ai đã nói cô nấu canh gà?

Lạc Thời nghi hoặc, nhưng thoáng thấy cô ấy đang đợi cô trả lời, "Chị Mi Mi, em cũng chỉ biết nấu canh gà." Tìm tư liệu trên mạng. Lần trước nhìn thấy vẻ mặt Chu Trạch Đình uống canh gà, cô cảm thấy, có lẽ canh gà cô nấu đã thất bại.

Ban đầu Lạc Mi Mi muốn thưởng thức tay nghề, cân toàn bộ Mãn Hán toàn tịch(*) của Lạc Thời, nhưng tâm tình đột nhiên rơi vèo xuống đất, cô nhặt lên sửa sang sau đó bình tĩnh cầm lên một con gà đen trong khu thịt, âm hiểm cười nói: "Hôm nay chúng ta uống canh gà."

Lạc Thời: "..... Được rồi."

Rốt cuộc Lạc Mi Mi cũng bật cười, mang theo Lạc Thời đi tính tiền.

Sự thật chứng minh, Lạc Mi Mi cười quá sớm.

Đến cuối cùng, cô ấy phải vào nhà vệ sinh súc miệng đến ba lần, lúc đi ra vội vàng ngăn Lạc Thời đang muốn nếm thử món ăn của mình, do dự mới nói: "Đừng uống, chúng ta nên đi ra ngoài ăn cơm."

Loại mùi vị này, cô không muốn trải nghiệm thêm lần nữa, Lạc Thịnh nói cho biết, Lạc Thời nấu canh gà cho Chu Trạch Đình, sao cậu ta uống hết được hay vậy.

Lạc Mi Mi tìm một nhà hàng có đánh giá tốt ở bên ngoài tiểu khu để giải quyết bữa trưa.

Sau khi ăn xong, hai người đi bộ về nhà, lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Lạc Thời bảo Lạc Mi Mi chờ ở ngoài, cô vào mua một chút đồ.

Tác giả có lời muốn nói: Lạc Thời: Xin hỏi làm sao để đá rớt bóng đèn 500W.

Lạc Mi Mi: Xin hỏi Thời bảo bối vào tiệm thuốc mua cái gì vậy?

(*) Mãn Hán toàn tịch: là bữa tiệc nhằm hóa giải mối hận thù giữa hai dân tộc Mãn và Hán trong lịch sự xa xưa. Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất cũng phải có 108 món.

Các món ăn chính có thể kể đến: Bánh trứng, cá hồi nướng, thăn bò sốt dầu hào, lợn sữa nguyên con, bướu lạc đà hấp ruột cá, lưỡi cá chép với chân gấu, cháo tổ yến, trứng tôm và canh hến, vây cá mập và cua hầm, mì râu rồng, cháo hạt sen, tôm xiên nướng, nấm hương với hạt thông, chim cút, gà lôi, gà gô, ngỗng, gà sao, công, thiên nga, sếu, ốc xà cừ áp chảo, bào ngư với hoa quế, lợn rừng, gân hươu với nấm trắng, mực ống, san hô, hải sâm...

Trong đại tiệc Mãn – Hán, nhiều loại trái cây, bánh ngọt, và món khai vị cũng được phục vụ giữa các món ăn chính. Trong số đó phải kể đến một vài món tiêu biểu như lựu ướp đường, vải, nhãn, đào, bạch quả, anh đào, quất vàng, dưa hấu, mận, mía, củ năng, hạt điều, hạnh nhân, quả óc chó, các loại thảo mộc và rong biển, bánh kếp, các loại bánh bao mặn và ngọt, bánh hoa lê, mứt táo gai, cháo lá sen,... cùng các loại trà từ khắp vùng miền.