Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 46

Trên biên lai cầm đồ này thế nhưng lại có quy định, nếu chuộc lại sớm, tính từ lúc bắt đầu cầm biên lai cầm đồ ra khỏi Tụ Bảo Phường, lãi suất thấp nhất phải trả 600 trăm lượng bạc, nói cách khác, hắn hiện tại nếu muốn đem biên lai mượn đồ này chuộc lại cũng phải trả sáu trăm lượng bạc, dù cho có đem nhà của hắn bán đi cũng không được nhiều bạc như vậy.

Phó Chỉ Toàn đi qua khom lưng nhặt ngân phiếu lên, vỗ đi bụi đất ở trên, gấp lại, cất vào trong tay áo, sau đó nhìn về phía Phó Thiên Ý đang hoảng loạn : “kết cục của việc thiếu tiền Tụ Bảo Phường, ca đã thấy rồi, không nghĩ 5 năm sau bi kịch sẽ tái hiện ở trên người của ca, vậy từ giờ trở đi kiếm tiền đi.”

“Ngươi bảo ta đi chỗ nào kiếm một ngàn lượng đây ?” Phó Thiên Ý gần như hỏng mất quát.

Phó Chỉ Toàn lạnh nhạt mà nhìn hắn: “Ngươi còn có 5 năm thời gian.”

5 năm, 5 năm dùng được cái rắm. Phó Thiên Ý thống khổ ôm đầu, cuộn tròn ở góc tường.

Phó Chỉ Toàn nâng mí mắt, thản nhiên nói: “cửa hàng Hậu thiên Phong Nguyên muốn đi Tây Nam mua sắm một đám lương thực, ta có quen biết với một vị quản sự nhà đó, nếu ngươi nguyện ý đi theo đi rèn luyện một chuyến, ta sẽ nhờ hắn.”

Nghe vậy, Phó Thiên Ý ngẩng đầu lên, vừa tuyệt vọng lại vừa bất đắc dĩ nhìn Phó Chỉ Toàn, ánh mắt yếu ớt, bên trong còn tàn lưu một tia sợ hãi.

Phó Chỉ Toàn cũng không thúc giục hắn: “Ngươi trở về hảo hảo mà ngẫm lại, cùng đại tẩu thương lượng, nếu muốn đi, ngày mai phái người tới thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ an bài cho ngươi.”

“Nga.” Phó Thiên Ý vịn tường đứng lên, hữu khí vô lực mà đẩy cửa ra, vào phòng.

Phó Tùng Nguyên vẫn luôn không lên tiếng nhíu mày, nhìn về phía nữ nhi: “Các ngươi đây là?”

Phó Chỉ Toàn đột nhiên khuỵ hai đầu gối xuống, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy Phó Tùng Nguyên một cái: “Cha, nữ nhi bất hiếu.”

Bởi vì thiên tư không đủ xuất chúng, gia cảnh lại không dư dả, phụ thân sau khi thi không đỗ vài lần không thể không dừng lại ý niệm tiếp tục thi hương. Đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của phụ thân, hắn đem hy vọng này ký thác tới trên người của đại ca, cho nên đối với đại ca rất nhường nhịn cùng khoan dung, chỉ hy vọng nhi tử có một ngày có thể thông suốt, một bước lên cao.

Nhưng hành động hôm nay của Phó Chỉ Toàn không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hi vọng của hắn.

Từ hôm nay, có biên lai cầm đồ của Tụ Bảo Phường như là chuôi kiếm sắc bén treo ở trên đỉnh đầu, Phó Thiên Ý chỉ sợ sẽ không có tâm tư đọc sách.

Phó Tùng Nguyên lặng yên một lát, trên mặt hiện ra một nụ cười rộng rãi, hắn khom lưng đỡ Phó Chỉ Toàn: “Đứa nhỏ ngốc, không liên quan chuyện của ngươi, đại ca ngươi vốn không phải là người có thiên phú học tập, là ta quá mức cưỡng cầu.”

Trong bụng nhi tử có bao nhiêu mực nước, hắn như thế nào không biết, chỉ là vẫn luôn không chịu tiếp thu cái hiện thực này mà thôi.

Phó Chỉ Toàn đứng lên, cúi đầu: “Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này nữ nhi đã quyết.”

Phó Tùng Nguyên xua tay: “Không cần nói như vậy, là vi phụ vô năng, làm ngươi lo lắng.”

Thấy phụ thân có thể lý giải khổ tâm của chính mình, hốc mắt của Phó Chỉ Toàn đỏ lên, giải thích: “Phụ thân, bản tính của đại ca không xấu, chỉ là đại ca từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, lại không có áp lực, dưỡng thành thói quen lười nhác, ăn xài phung phí, không chí tiến thủ, là người nhà, chúng ta về lý nên ở phía sau đẩy hắn một phen.”

Đây mới là mục đích chân chính của Phó Chỉ Toàn trong ngày hôm nay, cũng là nguyên nhân căn bản nàng không cưỡng cầu Phó Thiên Ý hưu Dương thị.

Nghèo hèn phu thê trăm sự thương, nếu Phó Thiên Ý vẫn luôn không đàng hoàng như vậy, cả ngày lấy danh nghĩa đọc sách hô bạn gọi bè, ăn nhậu chơi bời, trong nhà chỉ có ra không có vào, sống gần 30 tuổi đầu vẫn không kiếm được một xu trở về, dù cho có hưu Dương thị, lại cưới một cô dâu mới vào cửa thì sẽ như thế nào? Khó nói rằng người này sẽ không thay đổi thành một Dương thị thứ 2.

Nếu quan hệ huyết thống chí thân chém không đứt, nàng chỉ có thể hạ xuống một cái mãnh dược này, hy vọng đại ca đi ra ngoài mài giũa một phen, nếm chút khổ sở, có thể tự lập lên, vì người nhà khởi động một mảnh trời, như vậy nàng cũng không cần lo lắng.

Phó Tùng Nguyên vừa hổ thẹn lại vừa cảm động: “Vi phụ hổ thẹn, lại vẫn làm ngươi vì nhà mẹ đẻ mà nhọc lòng. Ngươi yên tâm, về sau ca ca của ngươi cũng sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi.”

Phó Thiên Ý có thể hiểu rõ hay không, cảm kích hay không, Phó Chỉ Toàn không thèm để ý, nàng làm hết thảy cái này cũng không hoàn toàn là vì nhà mẹ đẻ. Môi hở thì răng lạnh, nhà mẹ đẻ không thịnh, nữ nhi đã gả đi ra ngoài như nàng cũng không sống được tốt. Nhà mẹ đẻ trôi qua tốt, ít nhất sẽ không kéo chân sau của nàng.