Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 31

Kế hoạch của Phó Chỉ Toàn rất khá, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.

Ngày hôm sau, Nghiêm chưởng quầy vẫn luôn không có tới, Phó Chỉ Toàn ở nhà đợi nửa ngày, đứng ngồi không yên, mắt trái vẫn luôn nhảy không ngừng.

Mắt thấy buổi trưa đã qua, nàng thật sự chờ không nổi nữa, buông cuốn tạp ký trong tay xuống, đứng lên: “Tiểu Lam, ta muốn đi khách điếm một chuyến, ngươi bảo Mã thúc chuẩn bị tốt xe ngựa đi.”

Tiểu Lam có chút lo lắng: “Nhưng hiện tại bên ngoài không được an toàn.”

Nàng như thế nào không biết hiện giờ bên ngoài không an toàn, nhưng đám lương thực kia là mệnh căn của nàng, không thể có bất luận sơ xuất gì.

“Ta hiểu rõ, ngươi mau đi bảo Mã thúc chuẩn bị tốt, một lát liền xuất phát.”

Kết quả, xe ngựa mới đi vào phố Tường Long, cách khách điếm ba con phố, bọn họ liền đυ.ng phải Phùng Lục.

Phùng Lục một thân chật vật, trên trán bị rách một góc, vết máu theo trán chảy xuống. Chiếc áo mặc trên người rách từ ngực xuống đến bụng, trên mặt còn có rất nhiều dấu đen như mực.

Nhìn thấy Phùng Lục như vậy, đáy lòng của Phó Chỉ Toàn phát trầm, ngàn phòng vạn phòng, sự tình vẫn là phát triển tới phương hướng mà nàng không mong muốn.

Phùng Lục còn chưa kịp nói lời nào, Phó Chỉ Toàn đã mở miệng hỏi: “tình huống Khách điếm bên kia như thế nào, Nghiêm chưởng quầy còn tốt không ?”

Phùng Lục thấy nàng đoán được, cũng không vô nghĩa, nhanh chóng nói: “Thiếu phu nhân, không biết là ai hướng lưu dân tiết lộ tin tức khách điếm của chúng ta cất giấu lương thực, một đám lưu dân đem cửa của khách điếm chúng ta đập đổ. Nghiêm chưởng quầy đã phái người báo quan, hắn để cho ta tới thông tri thiếu phu nhân một tiếng.”

Nghe thấy lương thực tạm thời vẫn an toàn, trái tim đang nôn nóng của Phó Chỉ Toàn hơi ổn định lại, nàng nắm chặt tay áo, suy nghĩ một lát, vội nói: “Mã thúc, ngươi đánh xe ngựa đưa Phùng Lục đi nha môn báo án đi. Phùng Lục, ngươi cùng phủ nha nói… Không, ngươi đi Hộ Bộ đi, nói cho thủ vệ, chúng ta chuẩn bị quyên 500 thạch lương cho Hộ Bộ, bảo bọn họ tốc tốc phái người tới duy trì trật tự.”

Nghe vậy, Tiểu Lam, Mã thúc cùng Phùng Lục đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn nàng.

Phó Chỉ Toàn nhíu chặt mi, không kiên nhẫn mà thúc giục nói: “Đi mau, còn thất thần làm gì!”

Mã thúc lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng giương roi lên, thúc giục xe ngựa, bay nhanh về hướng Hộ Bộ ở đường cái Chu Tước.

Đám người chạy nhanh đến bóng dáng đều không thấy, Tiểu Lam mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc mà nhìn Phó Chỉ Toàn: “Thiếu phu nhân, thật muốn đem nhiều lương thực như vậy đều quyên đi ra ngoài sao?”

Phó Chỉ Toàn xoa xoa cái trán, bộ dáng như là lâm thời nảy lòng tham nói: “Không quyên làm sao bây giờ? Đám lưu dân rõ ràng đã theo dõi lương thực của chúng ta.”

Tiểu Lam quả nhiên tin, hung hăng mà mắng: “Cái tên đáng chém ngàn đao nào, lại đem lưu dân dẫn tới khách điếm của chúng ta.”

Phó Chỉ Toàn không nói chuyện, trong lòng của nàng cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai đã nhằm vào nàng, là thương nhân bị nàng cự tuyệt bán lương thực nên đỏ mắt, hay là những người khác?

Mặc kệ nói như thế nào, nhiều lưu dân cùng nhau vây công khách điếm, trắng trợn táo bạo đánh cướp lương thực như vậy, khẳng định đã sớm có dự mưu từ trước. Nàng nhớ rõ kiếp trước tuy rằng cũng phát sinh chuyện cướp bóc, nhưng đều là ba, năm người đoạt ít đồ vật liền chạy, đại quy mô đánh cướp như vầy vẫn là lần đầu nghe nói.

Rốt cuộc đám lưu dân này cũng chỉ là nông dân bình thường, mà không phải là sơn tặc cùng hung cực ác chuyên làm chuyện bậy bạ. Loại sự tình đánh cướp này, chính bọn họ làm cũng đều thấy chột dạ. Đặc biệt là trong kinh thành ngọa hổ tàng long quá nhiều, đằng sau không ít cửa hàng rất có thể sẽ có chỗ dựa không nhỏ, thông thường tới nói, đám lưu dân này cũng không dám làm càn quá mức, nếu không, đắc tội phải người không nên đắc tội, đầu mất lúc nào cũng không biết.

Đặc biệt là mấy ngày hôm trước đám lưu dân đánh cướp nhị tiểu thư của An Hương Hầu đã bị thực thi cực hình, vừa mới gϊếŧ gà dọa khỉ, liền có nhiều người không sợ chết lại tới, Phó Chỉ Toàn càng tin tưởng, việc này sau lưng khẳng định có một bàn tay vô hình đang nhằm vào nàng.

Thôi, việc này về sau sẽ có rất nhiều thời gian để truy cứu, việc cấp bách là giải quyết khốn cảnh của khách điếm đã.

Vội vã đuổi tới khách điếm, từ rất xa, Phó Chỉ Toàn đã thấy bên ngoài khách điếm vây quanh mấy chục nam thanh niên khỏe mạnh, mùa đông vẫn còn mặc áo ngắn, đang canh giữ ở cửa giằng co.

Thương gia ở xung quanh thấy một màn như vậy, sợ gây hoạ vào thân, vội vã đóng cửa không ra ngoài, chỉ từ kẽ cửa dò ra từng đôi con ngươi tò mò lại khẩn trương, trên đường to như vậy nhưng không có lấy một bóng người.

Cho nên thân ảnh chủ tớ hai người Phó Chỉ Toàn phá lệ gây chú ý cho người khác. Nàng mới đi đến cách khách điếm còn khoảng hai ba mươi trượng, một nam nhân cầm gậy gỗ, trên một bên xương gò má có vết sẹo dài nửa khuôn mặt đã đi tới, ngăn cản đường đi của các nàng : “Nơi này hiện không tiện đi lại, các ngươi vòng qua con đường kia đi.”