Nâng mắt nhìn thoáng qua Mộ Dữu Dữu gọi anh ta lúc trước, lạnh lẽo trong đôi mắt càng tăng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm như dao nhỏ nhìn qua, đâm vào trái tim người nào đó run rẩy.
“Cút ngay.” Giọng nam lạnh lùng không kiên nhẫn truyền ra.
Từ Thích không chút che giấu chán ghét của mình, giống như nhìn thấy rác rưởi ném trước mặt mình.
Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc anh ta khó chịu, đừng nói là mắng chửi người, Từ Thích nóng tính lên sẽ thật sự ra tay.
Không quan tâm người đó là nam hay nữ hoặc là nhân yêu, toàn bộ đều đánh không tha.
…
Cảnh viên, một khu biệt thự vô cùng giàu có.
Từ Thích ở nơi này.
Anh ta không khỏi phân trần rời khỏi buổi tiệc xong, mục đích rất rõ ràng đi thẳng tới chỗ ở của mình.
Ngón tay thon dài nhập mật mã, mở cửa.
Có người để đèn nhỏ ở phòng khách cho anh ta.
Ánh sáng mờ nhạt lập tức xuyên qua truyền tới, còn kèm theo chút độ ấm không thể nói rõ, khác biệt với buổi tối hắc ám trong quá khứ.
Rõ ràng là Từ Thích cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.
Anh ta cúi đầu mở tủ giày, thoáng thấy trong tủ giày có thêm màu sắc khác biệt…
Mấy đôi giày nữ nhỏ nhắn xinh xắn.
Ánh mắt Từ Thích nhìn nhìn đống giày màu sắc rực rỡ mấy giây, trong đầu lập tức suy nghĩ miên man dáng vẻ chúng nó ở trên đôi chân nhỏ của Tang Chi.
Vừa nghĩ Từ Thích vừa thay dép lê, đôi mắt lóe sáng đóng tủ giày đi vào…
Phòng khách nhìn không sót gì không có một bóng người, mà người anh ta đang nghĩ tới có lẽ đã ngủ ở một căn phòng nào đó.
Dưới đèn, trên bàn trà đặt một bát canh, mà rìa bát còn dán giấy tiện lợi, Từ Thích liếc mắt một cái là thấy.
Trong đôi mắt còn đen hơn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ hiện lên ý cười.
Anh ta cầm lấy giấy tiện lợi cất đi, bưng bát nâng đến bên môi uống một hơi cạn sạch.
Canh giải rượu còn ấm vào yết hầu, độ ấm còn sót lại nhè nhẹ thẩm thấu vào trong lòng, khiến người ta yên lòng.
Thu dọn bát đũa xong, Từ Thích kéo cà vạt đi lên tầng.
Cùng lúc đó Tang Chi nằm trên giường cảm thấy khó chịu ừm một tiếng, mở đôi mắt sương mù mông lung.
Dựa vào bản năng, mơ hồ xuống giường.
Cả người cô vô lực đi tới cạnh cửa, khi mở cửa đi ra ngoài vừa vặn gặp được Từ Thích đang đi lên.
Cứ như vậy, Tang Chi lọt vào trong tầm mắt của Từ Thích.
Gần như là khi thấy Tang Chi, động tác kéo cà vạt của Từ Thích bất ngờ dừng lại, vươn tay về phía cô theo phản xạ có điều kiện, cơ thể lung lay sắp đổ được anh ta ôm vào trong lòng.