Chương 1729
Giang Nghĩa đi về phía căn phòng nhỏ, Thập Nhị Hoàng Kim theo sát phía sau.
Khi đến cửa, Kim Ngưu-người có sức lực mạnh nhất chủ động tiến lên một bước, nện một quyền vào khóa của, chỉ trong nháy mắt chiếc khóa bị phá, cửa liên mở ra.
Bên trong phòng được trang trí vô cùng sang trọng.
Ở cuối phòng có một cái giường, trên giường có một người đang năm, có một người ngồi ở mép giường.
Hai người này, ngoại hình rất giống nhau.
Trái tim của Giang Nghĩa đột nhiên run rẩy kịch liệt, anh giơ tay tỏ ý Thập Nhị Hoàng Kim đứng ở cửa không được đi vào, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu kẻ giả mạo quá kích động, sau đó gi3t chết Giang Hàn Phi thì Giang Nghĩa sẽ áy náy suốt đời.
Anh thận trọng đi về phía trước.
Mới vừa đi tới, kẻ giả mạo kia liền nói: “Cháu không cần cẩn thận như vậy, chú sẽ không gϊếŧ ba cháu, dù sao thì ông ấy cũng là anh trai duy nhất trên đời này của chú.”
Anh trai?
Giang Nghĩa đột nhiên run lên.
Nói cách khác, kẻ giả mạo này chính là em trai của ba Giang Hàn Phi?
Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa từng nghe ba nhắc tới chuyện này.
Kẻ giả mạo quay đầu nhìn Giang Nghĩa, cười nói: “Đúng rồi, cháu hẳn là còn chưa biết chú là ai.”
“Chú xin tự giới thiệu, chú là em trai sinh đôi của ba cháu, cũng chính là chú hai của cháu-Giang Hàn Tầm.”
Giang Nghĩa trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhiều năm như vậy tới nay anh vấn là lần đầu tiên có loại cảm giác này.
Anh không phải không nghĩ tới thân phận thật sự của người giả.
Nhưng mà, thế nào anh cũng không ngờ tới, người giả đó lại là em trai sinh đôi của ba anh!
Từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe nói qua.
Giang Nghĩa khó xử rồi.
Thật sự, với hành vi của người giả, Giang Nghĩa gi3t chết ông ta mười lần cũng không quá đáng, nhưng cân nhắc đến thân phận đặc biệt của ông ta, Giang Nghĩa lại không tiện động thủ. !
Giang Nghĩa khó hiểu hỏi: “Ông đã quan tâm ba tôi như vậy, chúng ta lại có huyết thống thân thích, vì sao ông còn muốn làm ra chuyện quá đáng như vậy với ba tôi?”
Giang Hàn Tầm cười khổ một tiếng, đưa tay lấy ra một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng.
Ông ta vừa nhai vừa nói: “Kỳ thật lúc đầu tôi cũng không có ý định giam giữ anh trai, cậu cho rằng làm như vậy tôi sẽ rất vui vẻ sao? Không, mỗi đêm tôi đều cảm thấy lương tâm bất an.”
Lương tâm bất an?
Lời này nghe tới sao lại khôi hài như vậy?
Giang Hàn Tầm tiếp tục nói:’Từ ngày khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc thành lập, ý nghĩ của tôi chính là năm tay anh trai cùng tiến, cùng nhau hoàn thành đại kế: “Nhưng mà, anh trai không nghe.”
“Bất đắc dĩ, vì không để chậm trễ kế hoạch lớn này của tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn loại thủ đoạn ác liệt nhất này.
Giang Nghĩa khẽ nhíu mày: “Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?”