Chiến Thần Tu La

Chương 1723

Chương 1723

Thực lực của hai bên có chút chênh lệch.

Một trăm người ở phía đối diện không những đông mà từng người một còn có năng lực không tầm thường.

Bọn họ luôn thực hiện biện pháp đào thải người, mỗi một tháng, người có năng lực thấp nhất đều sẽ bị loại bỏ, sau một khoảng thời gian dài, tất cả những người còn lại đều là những chiến binh cực kì xuất sắc.

Đối với trăm người đó, đám người Dạ Cầm vốn dĩ không cùng đẳng cấp.

“Các anh em, đừng sợ, cho dù có chết cũng phải chết trong trận đánh này! Xông lên cho tôi!”

Phi Kê lúc này như bất chấp tất cả mà liều mạng lao về phía trước.

Đám người của Dạ Cầm ai nấy đều giống như được tiêm máu gà, chiến đấu điên cuồng liều mạng, chỉ là quân số và thực lực có sự chênh lệch quá lớn đối với bên kia.

Sau năm phút, toàn bộ hơn ba mươi người của Dạ Cầm đều đã bị đánh ngã rạp trên mặt đất.

Máu chảy thành sông.

Một trăm người trong thế giới ngầm, không một ai bị thương.

Phi Kê nằm trong vũng máu, nói đầy vẻ căm hận: “Ngài Giang, đây là những gì tôi có thể làm cho anh, xin lỗi, tôi thật sự không còn sức lực để xông vào vườn trái cây đó, xin anh hấy tha thứ cho sự vô dụng kém cỏi của tôi.”

Thiên Diệt bước tới, đạp một chân lên ngực của Phi Kê, nói với gương mặt không cảm xúc: “Một tên bất tài như cậu lại dám khiêu chiến với thế giới ngầm? Cậu thật làm tôi phát ngán.

Nói rồi anh ta giâm mạnh chân xuống. [ Lồ ng ngực của Phi Kê như bị đè nát, anh ta phun ra một ngụm máu lớn.

Thiên Diệt mỉm cười hài lòng.

“Cậu có biết giá trị duy nhất của cậu là gì không?”

“Giá trị duy nhất của cậu chính là mua vui cho tôi trước khi chết.”

Thiên Diệt bước từng bước lên người Phi Kê, mỗi một bước chân như đang da^ʍ nát xương tuỷ của Phi Kê, khiến ông ta đau đớn hét lên đầy thảm thiết, sau đó lại phun ra một ngụm máu lớn.

Để giúp Giang Nghĩa hoàn thành kế hoạch, Phi Kê thực sự đã đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Ông ta ngửa mặt nhìn lên trời, thong thả duôi tay ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi tầm thường chẳng có tài cán gì, cả đời này đã làm nhiều chuyện thất đức, chính ngài Giang đã trao cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, một tháng qua chính là một tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi.”

“Ngài Giang, giá như có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhỉ?”

Nói rồi, anh ta ôm lấy đùi Thiên Diệt: “Ngài Giang, tôi muốn hoàn thành một chuyện cuối cùng này cho anh!”

Ông ta rút một con dao găm từ ống quần của mình ra, sau đó đâm thẳng về phía bụng của Thiên Diệt.

Thiên Diệt lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn gϊếŧ tao sao? Nằm mơi”

Anh ta khẽ dùng lực, vung chân đá bay Phi Kê ra ngoài, con dao găm cũng theo đó rơi xuống đất.

Thiên Diệt cúi xuống nhặt con dao găm lên.

“Tôi chơi đủ rồi.”

“Đồ vô dụng, bây giờ mày có thể chết rồi đấy.

Trong lúc nói, anh ta bước từng bước tới chỗ Phi Kê, hướng con dao găm đâm thẳng về phía cổ của Phi Kê, tốc độ cực nhanh, sức lực cực lớn, có thể nói một người bình thường không ai sánh lại được anh ta.