Chiến Thần Tu La

Chương 1688

CHƯƠNG 1688

Nếu như quả thật có thể làm theo lão gia Rết, như vậy rất nhanh trong tương lai, giới khoa học kỹ thuật ở thủ đô sẽ phát triển vượt bậc.

Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc sẽ trở thành hoa vàng sớm mai, khoa học kỹ thuật Trọng Môn là thủ lĩnh trong tương lai.

“Không nhiều lời nữa, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người sản phẩm mới nhất.

vừa được khoa học kỹ thuật Trọng Môn nghiên cứu ra, số XV3.”

Vừa mới dứt lời, Laura liền xốc miếng vải đỏ lên, lộ ra sản phẩm được nghiên cứu mới nhất ở bên trong.

Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút, không có cách nào di chuyển khỏi nó.

Quá hoàn mỹ.

Bất luận là về tạo hình hay là về tính năng, nó đều là một sự tồn tại của nghệ thuật.

Đứng trong đám người, Thường Hướng Đông cười lạnh. Cái đám người chết tiệt này, không biết bọn họ đã dùng cách gì mà lại có thể nghiên cứu sản phẩm của thành phố ngầm sớm hơn một bước, nhưng mà cũng tốt thôi, bọn họ dùng thứ này là đã có thể giải quyết Giang Nghĩa giúp mình, cũng không có tác hại gì cho mình.

Mọi người vô cùng kích động.

Tiếng hoan hô, tiếng hét chói tai, tiếng vô tay liên tục vang lên.

Tất cả mọi người đều cho răng thủ đô sẽ chào đón một tương lai tốt đẹp.

Ngoại trừ một người.

Giang Nghĩa vô cảm nhìn sản phẩm mới được trưng bày, một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại còn lạnh lùng nói: “Đúng là tác phẩm này rất đẹp, nhưng bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, trông thì hay nhưng lại không dùng được.”

Một câu nói như ngồi nổ châm lửa cả hiện trường.

“Mẹ kiếp, cậu nói nhảm cái gì vậy? Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế là thứ mà cậu có thể tùy tiện làm bẩn được à?”

“Ha ha, cậu ta ghen ăn tức ở mà thôi, ghen ghét khoa học kỹ thuật Trọng Môn người ta có thể nghiên cứu ra sản phẩm có tính năng vượt trội, sắp giãm lên thi thể khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc của bọn họ mà phát triển.”

“Ở cái thời đại này ấy, có một vài người không có bản lĩnh mà cứ thích ăn nói lung tung.

“Vô dụng thôi, cậu có không phục đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật.”

Đám người anh một câu tôi một cầu mỉa mai Giang Nghĩa và khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc đủ kiểu, hận không thể khiến khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc phải đóng cửa sớm hơn.

Mà đối với khoa học kỹ thuật Trọng Môn, bọn họ gần như điên cuồng.

Trong lúc nhất thời, khoa học kỹ thuật Trọng Môn trở thành một sự tồn tại vô thượng, độ nổi tiếng của lão gia Rết và Laura cao đến ngất trời.

Lão gia Rết nhìn Giang Nghĩa bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh như băng: “Giang Nghĩa, cậu thấy rồi chứ, ở thời đại công nghệ cao như thế này không phải nắm đấm của cậu mạnh, tính tình hung ác thì có thể được đặt chân vào. Không có. ¡ sản phẩm tốt, cậu căn bản không có cách nào chen một chân vào đây.

Giang Nghĩa từ tốn nói: “Tôi không có sản phẩm tốt, nhưng tôi chắc chắn sẽ không giở trò dối trá. Lão gia Rết, bây giờ ông ra vẻ tự cao như thế, chờ đến khi rơi xuống thì sẽ rất đau đó.”

“Hahaha, tôi sẽ ngã xuống à?” Lão gia Rết cười nói: “Giang Nghĩa, bây giờ cậu chỉ là một con vịt bị đun sôi, dám mạnh miệng, chỉ biết há miệng mà nói, còn những thứ khác thì cậu thất bại rồi.”

Lão gia Rết vung tay lên ra hiệu cho cấp dưới lập tức biểu diễn tính năng của sản phẩm.