Chiến Thần Tu La

Chương 1641

CHƯƠNG 1641

Miêu San gấp đến độ khóc rống: “Ông xã, sao anh lại có thể vô dụng như thế chứ, mắt em bị mù rồi mới có thể hẹn hò với anh, huhu…”

Vương Mãnh bám vào vách tường, chật vật đứng dậy.

Anh ta nghiến răng nói: “Hay lắm, thăng ranh kia, thủ đoạn của mày đủ độc đó, tao thừa nhận là tao đánh không lại mày, nhưng trên thế giới này không phải chỉ có đánh là được, mày có biết tao là ai không?

Mày đánh tao, mày có biết mày sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không?”

Giang Nghĩa khẽ cười một tiếng, bước lên một bước đá vào bụng Vương Mãnh, khinh thường nói: “Thật ngại quá, tao lại đạp thêm một đạp rồi, sẽ có hậu quả gì đây?”

Vương Mãnh cố nén cơn đau, lấy điện thoại di động ra lập tức gửi một tin nhắn, Giang Nghĩa cứ đứng nhìn như thế, căn bản không thèm ngăn cản.

Sau khi gửi tin nhắn đi rồi, Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày nhất định phải chết.”

“Không ngại nói cho mày biết, tao là người của Dạ Cầm.”

“Đắc tội với Dạ Cầm, mày không có con đường sống!”

Dạ Cầm là một trong những thế lực ngầm ở thủ đô, tác phong làm việc ngang ngược bá đạo, chính là một sự tồn tại mà ai nghe thấy cũng phải e sợ, ngay cả đυ.ng cũng không dám đυ.ng vào.

Có làm thế nào Miêu Đồng cũng không ngờ rằng Vương Mãnh lại là một thành viên của Dạ Cầm.

“Giang Nghĩa, đi nhanh đi.”

Lần này, Miêu Đồng thật sự nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch vội vàng đẩy Giang Nghĩa ra ngoài.

Giang Nghĩa lại vô cùng thờ ơ mà nói: “Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, còn chưa hỏi xong thì sao tôi có thể đi được?”

Miêu Đồng căng thẳng muốn chết đi được: “Anh có cái gì thì để sau này hỏi không được hả, người Dạ Cầm sắp đến đây rồi, anh đi nhanh lên đi. Không, tôi cảm thấy anh ở lại thủ đô không an toàn đâu, anh nhanh chóng mua vé rời khỏi thủ đô đi đến thành phố khác tạm tránh mặt đi.”

Giang Nghĩa ngờ vực hỏi: “Tại sao?”

“Còn hỏi tại sao nữa chứ, đây chính là Dạ Cầm đó, là thế lực ngầm ngang ngược tà ác, người nào bị bọn họ để mắt tới thì không có kết cục tốt đẹp. Giang Nghĩa, tôi cầu xin anh đó, đừng có ra vẻ nữa, đi nhanh lên đi, chậm một bước thì ngay cả mạng cũng không còn.’ Nhưng Giang Nghĩa lại không thèm để ý chút nào.

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tự mình rót một ly trà.

“Tôi cảm thấy cô nói không đúng.”

“Tôi nghe nói là Dạ Cầm người ta đã rửa tay gác kiếm, thay đổi rồi mà.”

“Chờ một lát nữa bọn họ đến đây, tôi mời bọn họ uống trà, mọi người tâm sự với nhau, bọn họ sẽ cảm thấy tôi nói có lý, chắc chắn sẽ không làm gì tôi đâu.”

Mấy người bọn họ nghe thấy Giang Nghĩa nói như vậy, cũng không biết nên nói anh ngây thơ hay là nói anh ngu ngốc mới tốt.

Nó đạo lý với người Dạ Cầm à?

Nếu như người Dạ Cầm chịu nói đạo lý thì tại sao mọi người lại sợ bọn họ như vậy?

Miêu Đồng sốt ruột đến độ muốn khóc: “Giang Nghĩa, tôi cầu xin anh đó, đi nhanh lên đi. Hay là anh nhanh chóng gọi điện thoại cho ba anh… chủ tịch Giang, kêu ông ấy sắp xếp người bảo vệ anh, nếu không thì chắc chắn là tối nay anh không thể sống được đâu.”