Chương 1577
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Bạch Dương đứng dậy ra khỏi phòng, đi thực hiện mệnh lệnh của Giang Nghĩa.
Mưa máu gió tanh sắp đến rồi.
Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, tòa nhà văn phòng, văn phòng chủ tịch.
Cộc cộc cộc, ba tiếng gõ cửa nhẹ.
“Mời vào.”
Cửa bị đẩy ra, Lưu Cảnh Minh bước vào phòng, bước đến trước bàn làm việc: “Chủ tịch, kết quả tuyển chọn bác sĩ hôm nay đã có rồi.”
Lúc này trước mặt Lưu Cảnh Minh là chủ tịch bí ẩn của Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc – Giang Hàn Phi!
“Kết quả như thế nào?” Giang Hàn Phi không thèm ngẩng đầu, hỏi.
“Đúng như chủ tịch dự đoán, trong cuộc tuyển chọn bác sĩ lần này đã xuất hiện nội ứng, dùng việc khám bệnh để thực hiện việc ám sát.”
“Ai”
“Socrates.’ Giang Hàn Phi khẽ ngẩng đầu và thở dài, trên khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng.
“Điều tôi không muốn nghe thấy nhất chính là kết quả này. Socrates là một bác sĩ xuất sắc. Nếu có ông ta giúp đỡ thì bệnh của tôi sẽ có cơ hội khỏe lại. Cho dù không phục hồi được cũng có thể ngăn chặn, kéo dài thời gian sống.”
“Đáng tiếc, đáng buồn, đáng thương.”
“Một bác sĩ ưu tú và kiệt xuất lại là nội ứng.
Giang Hàn Phi hỏi: “Điều tra ra là ai sai khiến chưa?”
Lưu Cảnh Minh đáp: “Là Laura.”
“Hả, con đàn bà tiện nhân đó!” Giang Hàn Phi nói: “Kể từ khi Lão gia Rết định cư ở thủ đô và thành lập Khoa học kỹ thuật Trọng Môn, chỗ nào cũng đối đầu với chúng ta, tranh chiếm thị trường của chúng ta, đào bới nhân tài của chúng ta bằng mức lương cao, đe dọa dụ dõ, giở mọi mánh khóe.”
“Đặc biệt là Laura này, với tư cách là đệ nhất người tài của Lão gia Rết, suốt ngày ngáng chân chúng ta, tôi chịu đựng cô ta đủ rồi.”
“Sớm muộn gì cũng có ngày lão gia sẽ gϊếŧ chết cô ta!”
Lưu Cảnh Minh nói: “Muốn gϊếŧ chết cô ta còn không dễ sao? Bây giờ thuộc hạ có thể đi làm.”
“Thôi bỏ đi.” Giang Hàn Phi xua tay: “Ném chuột nhưng sợ vỡ bình, sau lưng Khoa học kỹ thuật Trọng Môn là nhà họ Triệu, trước mắt chưa phải là lúc trở mặt và khai chiến toàn diện với nhà họ Triệu. Đợi phía bên nhà họ Đàm bố trí xong mọi việc rồi chúng ta sẽ động thủ. Đến lúc đó, nhà họ Triệu và Trọng Môn đều sẽ bị gϊếŧ sạch.”
Nói xong, Giang Hàn Phi khua tay.
“Được rồi, tôi biết chuyện rồi, cậu có thể lui xuống trước.”
Bình thường khi nghe thấy câu này, Lưu Cảnh Minh đều sẽ rời đi không chút do dự, nhưng hôm nay, anh ta lại chần chừ, mấy lần muốn xoay người rời đi nhưng lại dừng bước.
Giang Hàn Phi nhìn ra vấn đề: “Còn có chuyện gì sao?”
thi “Nói.”
Lưu Cảnh Minh sắp xếp lại từ ngữ, nói: “Trong số các bác sĩ đã vượt qua cuộc tuyển chọn hôm nay, có một bác sĩ khá uyên thâm, anh ta lại…”