CHƯƠNG 1552
Giang Nghĩa nghiêng người tránh được, khua tay một cái thì giật được con dao bầu, trong nháy mắt tay giơ lên dao hạ xuống, tên thủ hạ chém người không thành còn bị chém ngược, tay của bản thân bị Giang Nghĩa cắt đứt tại chõ!
Ngay lập tức, hiện trường phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Những tên đàn em vốn xông tới đó, lập tức dừng bước, tất cả đều nhìn Giang Nghĩa, không khỏi sinh ra một cảm giác lạnh lẽo từ trong tim.
Nhìn người đàn ông này, nhìn trông không giống con người, mà giống ác ma tới từ địa ngục!
Phi Kê cũng bị dọa giật mình, bình thường bọn họ xử lý người khác đều một phát ăn ngay, càng phản kháng càng bị xử lý thê thảm, trước giờ chưa từng xuất hiện cục diện bị gϊếŧ ngược như này.
“Ha ha, không hổ là từng làm lãnh đạo nhỏ, có chút thân thủ.”
“Nhưng một mình cậu có thể đối phó mấy chục người sao?”
“Các anh em, cùng lên!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhe
Sự nhắc nhở của Phi Kê khiến mọi người hoàn hồn, phải, Giang Nghĩa có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình, không thể một mình đối phó mấy chục người được, bọn họ sợ cái gì chứ?
Lên!!
Một đám người xông lên, Bạch Dương vừa chuẩn bị giúp Giang Nghĩa ra tay, lại phát hiện không theo kịp.
Giang Nghĩa quá nhanh rôi.
Trong nháy mắt thì lao vào đám người, tay nâng lên dao hạ xuống, một lần chém xuống thì nhất định sẽ chém đứt tay hoặc chân của một người.
Mười mấy giây ngắn ngủi, hiện trường có thêm mười mấy người tàn tật.
Bạch Dương lắc đầu cười khổ, tuy rất lâu không lên chiến trường, nhưng thân thủ của Giang Nghĩa vấn mạnh mẽ như xưa.
Xem ra lần này không cần thiết anh ta ra tay.
Giang Nghĩa càng chém càng hưng phấn, sự ngoan độc trong máu của chiến thần Tu La vào lúc này được bộc lộ hoàn toàn.
Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!
Giang Nghĩa trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Phi Kê: “Suýt nữa quên mất, còn cả ông.” CHƯƠNG 999: CỨU VẤN Khi Giang Nghĩa đi về phía Phi Kê, Phi Kê cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên khô nóng.
Cảm giác đó giống như lửa trên người Giang Nghĩa đốt cháy không khí, đốt cho Phi Kê biến thành gà quay, cực kỳ khó chiu.
Ông ta trước giờ đâu từng có lúc nào cảm thấy cái chết cách mình gần như vậy.
Toàn thân trên dưới Phi Kê đều là mồ hôi, giống như bò ra từ trong đầm nước, tay chân không nghe điều khiển mà run bần bật; nhìn Giang Nghĩa ở trước mắt, thật sự giống như gặp quỷ.
Kinh sợ, sợ hãi.
Tuy nói làm ngành này của bọn họ, đó là treo đầu ở cạp quần, bất cứ lúc nào cũng có thể mất cái mạng nhỏ.
Từng dao chém xuống, lại có thêm mấy tên tàn tật.
Mấy chục người trong thời gian chưa tới một phút, gần như đều bị chém tàn phế, mấy người hoàn hảo không thương tổn còn lại đều bị phá vỡ mật, đâu còn dám xông lên nữa? Vứt dao đi, quay đầu bỏ chạy.