Chiến Thần Tu La

Chương 1488

CHƯƠNG 1488

Đinh Nhị Tiến không thèm quan tâm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, còn 10 phút nữa là 12 giờ, ông ta mau chóng mở TV lên.

Tô Cầm có hơi tức giận: “Ha, gọi ông ăn cơm ông không tới, sao còn xem được T?

vLão già, ông là muốn tạo phản à?”

“Suyt, yên lặng cho tôi!”

Biểu cảm của Đinh Nhị Tiến hôm nay rất kỳ lạ.

Đỉnh Thu Huyền và Tô Cầm nhìn nhau, đều phát giác điều không đúng, chắc không phải là lão già đã phạm tội gì chứ?

Đỉnh Thu Huyền cẩn thận hỏi: “Ba, ba có phải đã phạm tội ở bên ngoài rồi không?”

Đinh Nhị Tiến lườm cô: “Nói linh tinh cái gì?

Ba là cảm thấy lo lắng về chuyện của tổng phụ trách.”

“Tổng phụ trách? Người đó có thể có chuyện gì chứ? Cho dù người đó có chuyện, cũng không tới lượt ba lo lăng, ba có thể thay người ta làm cái gì? Ba chỉ là một chủ nhiệm bộ phận của cục thủy lợi nhỏ bé.”

Đinh Nhị Tiến nói: “Con biết cái gì? Sáng hôm nay ba nhận được thông báo nội bộ, nói…

Ông ta còn chưa nói xong, bản tin trên TV đã nhảy ra.

Tin tức buổi trưa, tin tức đứng đầu.

MC mặc vest phẳng phiu, vẻ mặt nghiêm túc nói: hôm nay có một tin tức rất lớn muốn nói cho toàn thể người dân của khu Giang Nam, tổng phụ trách của khu Giang Nam quyết định thoái ẩn, đại lễ thoái ẩn cụ thể sẽ tổ chức vào trưa ngày kia…”

Nghe thấy tin tức này, Đinh Nhị Tiến lắc đầu liên tục, rất tuyệt vọng.

Ông ta vừa thở dài vừa nói: “Haizz! Ba lúc sáng nhận được tin tức nội bộ thì biết không hay rồi, bây giờ xem ra, chuyện này đã thành hiện thực rồi, vị tổng phụ trách mới tới này là nhất định muốn thoải ẩn.

Đinh Thu Huyền nhíu chặt mày, rất không hiểu mà nói: “Thời gian hơn 1 năm nay, tổng phụ trách mới tới làm không tệ. Trị an của khu Giang Nam được cải thiện rất nhiều, GDP cũng tăng nhanh, thu nhập của người dân gần như tăng gấp đôi. Một vị lãnh đạo tốt có công lao như này, sao nói thoái ẩn thì thoái ẩn chứ? Lẽ nào, người đó bị phía trên nhìn trúng, thăng quan rời đi?”

Đinh Nhị Tiến lặc đầu: “Không, tin tức nội bộ ba nhận được, là vị tổng phụ trách đó chủ động từ chức, không phải bị điều đi.

Hơn nữa phía trên rất tức giận về chuyện này, nghe nói còn muốn trừng phạt nặng đối với vị tổng phụ trách này.”

Tô Cầm lo lăng nói: “Khoảng thời gian này tổng phụ trách đã tạo ra không ít thành tích, không thưởng cũng thôi đi, còn muốn trừng phạt?”

Đinh Nhị Tiến nhún vai: “Điều này thì tôi không rõ, hình như là muốn tước bỏ tất cả chức vị của người đó, bao gồm cả một số phong hiệu vốn có gì đó nữa, cụ thể thì tôi cũng không rõ.

Một nhà ba người ở đó thảo luận sôi nổi.

Đương sự thật sự — Giang Nghĩa lại có vẻ mặt bất lực đi sang một bên, lặng lẽ sắp bàn ăn.

Anh không thích tham gia vào cuộc thảo luận như này.

Tổng phụ trách của khu Giang Nam? Chiến thần Tu La? Rút thì rút thôi, cái bây giờ anh muốn là gia đình sống cuộc sống bình yên, muốn ba bình an quay về.

Hư danh đối với anh, không quan trọng.