Chiến Thần Tu La

Chương 1482

CHƯƠNG 1482

Nhưng đối với Giang Nghĩa…

Vào lúc này, đầu của Giang Nghĩa giống như đột nhiên nứt ra, đau đầu khó chịu.

Chiến thần Tu La cũng có lúc sợ tới run rẩy.

Toàn thân trên người Giang Nghĩa đều đang run, thậm chí sức để đứng cũng không có, tay vịn vào cửa mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Anh nhìn chằm chằm Thạch Khoan, thử từ trong mắt Thạch Khoan nhìn ra sơ hở.

Tuy nhiên, Thạch Khoan cúi đầu ngồi đó.

Không có bất cứ sự khác thường nào.

“Khốn kiếp!”

Giang Nghĩa giống như phát điên, đột nhiên lao tới, lập tức túm cổ áo của Thạch Khoan, tức giận gầm lên: “Ông dám giỡn với tôi?”

Thạch Khoan mặt mày ngơ ngác.

Sao ông ta nói ra lỗi lầm cũng có sai chứ?

“Cậu đang làm cái gì? Đã là lúc này rồi, tôi sao có thể giỡn cợt cậu chứ?”

Thạch Khoan rất là bất lực.

Giang Nghĩa dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Thạch Khoan, ông cũng biết là lúc này rồi ư? Vậy ông còn chơi tâm cơ gì với tôi, là chê sống quá lâu rồi sao?”

Nhìn ra được Giang Nghĩa rất tức giận.

Cũng nhìn ra được, Giang Nghĩa rất kích động, kích động tới mức mất đi bình tĩnh.

Tạ Mạnh Trí ở một bên có hơi kinh ngạc, Giang Nghĩa trước mắt căn bản khác hoàn toàn với Giang Nghĩa trong ấn tượng bình thường của anh ta, giống như biến thành người khác.

Kích động, nóng nảy, mất kiểm soát.

Đây đâu còn là chiến thần Tu La? Bình thường chỉ có bản thân Tạ Mạnh Trí sẽ biến thành bộ dạng này.

“Tổng phụ trách, ngài bị làm sao vậy?” Tạ Mạnh Trí tò mò hỏi.

Giang Nghĩa nghiến răng, nói không ra lời.

Một lát sau, anh lần nữa hỏi Thạch Khoan: “Thành thật khai ra tất cả phương thức qua lại giữa ông và nhân vật lớn ở thủ đô kia, giao ra cả công cụ liên lạc của các người!”

Nhìn thấy ánh mắt hung ác đó của Giang Nghĩa, Thạch Khoan cũng bị dọa sợ.

Ông ta thở dốc: “Chúng tôi không có công cụ liên lạc, Giang Hàn Phi mỗi lần đều là cử người tới nói với tôi, có lúc sẽ cầm giấy tới, trên đó có ghi vài nội dung.”

“Giấy đâu?” Giang Nghĩa gầm lên.

“Trong ngăn kéo ở phòng làm việc ở phòng y dược của tôi, chìa khóa ở trong két bảo hiểm của tôi ở ngân hàng.”

Giang Nghĩa cuối cùng trợn mắt với ông ta, ném Thạch Khoan ra ngoài.

Xoay người, anh ra lệnh cho Tạ Mạnh Trí: “Nhốt Thạch Khoan lại, sau đó phái người tới ngân hàng lấy chìa khóa của két bảo hiểm, rồi theo tôi tới phòng y dược.”

“Được!”

Tạ Mạnh Trí lập tức sắp xếp người đi làm

Thạch Khoan được một cảnh sát còng lại, dẫn đi, tạm thời nhốt lại.

Cả đoạn đường, Thạch Khoan cũng rất mờ mịt, ông ta rốt cuộc đã nói gì khiến Giang Nghĩa kích động như vậy? Tại sao Giang Nghĩa lại đột nhiên giống như biến thành một người khác?

Rất kỳ lạ.

Có điều, tất cả chuyện này hình như đều không quan trọng nữa, dù sao Thạch Khoan đã là tù nhân, đời này đoán chắc không ra ngoài được, trên người Giang Nghĩa xảy ra chuyện gì có liên quan gì tới ông ta chứ?

Không lâu sau, ông ta bị nhốt lại.

Điều trùng hợp là Thạch Khoan và con trai Thạch Văn Bỉnh nhốt cùng một phòng.

Thạch Văn Bỉnh sững người, ngốc ngếch hỏi: “Ba, ba sao lại bị bắt? Con không phải gửi tin cho ba, kêu ba đi mau rồi sao?”

Thạch Khoan thở dài: “Ba là muốn đi, nhưng bị Giang Nghĩa đặt bẫy, bị bắt về.”

“Bắt về? Ba bị bắt về?” Thạch Văn Bỉnh cũng tuyệt vọng rồi, anh ta khóc nóc mà gầm lên: “Ba bị bắt về, vậy con phải làm sao? Ai sẽ kéo con ra ngoài?”

Thạch Khoan trầm mặc.

Kéo ra ngoài?

Ha ha, đừng nghĩ nữa, ba con bọn họ đời này đều phải sống trong tù.