CHƯƠNG 1473
Bên trong nhà kho, Thạch Văn Bỉnh cười khẩy ba tiếng, nói: “Trịnh Bác Dương, đây là do cậu tự tìm đến! Lúc đầu, nếu như cậu ký thỏa thuận với chúng tôi, sẽ không cần chết một cách thảm hại như vậy, chúng tôi cũng sẽ tìm người đến chăm sóc mẹ cậu.”
“Bây giờ, cậu sẽ chết, mẹ cậu cũng không có ai chăm sóc cũng sẽ chết.”
“Cậu đó, đúng là tự tạo nghiệp không thể sống.”
Vừa nói, anh ta vừa dùng dao phẫu thuật rạch chiếc trùm đầu màu đen ra.
Lúc chiếc trùm đầu được rạch ra, Thạch Văn Bỉnh lập tức sững sờ.
“Chuyện gì thế này?”
“Anh…là ai?”
Thạch Văn Bỉnh hoàn toàn sững sờ, bởi vì người nằm trên bàn phẫu thuật không phải Trịnh Bác Dương, mà là một người đàn ông có dáng người gần giống với Trịnh Bác Dương.
Hơn nữa, nhìn có chút quen mắt.
“Bưu Tử?”
Thạch Văn Bỉnh đã nhận ra, người nằm trên bàn phẫu thuật chính là một trong những thuộc hạ của mình, Bưu Tử.
Bưu Tử nước mắt lưng tròng nhìn Thạch Văn Bỉnh: “Đại ca, anh muốn làm gì? Tôi không làm sai chuyện gì, tại sao anh lại muốn gϊếŧ tôi? Anh muốn nội tạng, tôi giúp anh tìm người thích hợp hơn có được không, anh đừng ra tay với tôi!”
Thạch Văn Bỉnh hoàn toàn sững sờ, đấm vào bụng anh ta một cái.
“Mẹ nó, cậu giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao ông đây đi đến nhà Trịnh Bác Dương bắt người, người bắt được lại là cái đồ ngu ngốc nhà cậu?”
Vốn dĩ hành động tối ngày hôm nay đã ngập tràn nguy hiểm, bây giờ còn xảy ra sai sót như thế này, Thạch Văn Bỉnh sắp tuyệt vọng rồi.
Bưu Tử cũng hoang mang, khuôn mặt khổ sở nói: “Tôi cũng không biết, chiều hôm nay tôi uống rượu với cùng một mỹ nữ, uống nhiều hơn mấy ly, trong lúc mơ mơ màng màng bị người ta đưa đi, rồi đặt lên giường. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ lại uống nhiều rượu, không nghĩ nhiều, dứt khoát nằm trên giường ngủ. Ai biết được, tôi ngủ được một lúc, lão đại lại đưa người đến trói tôi, đưa ra ngoài.”
Nghe xong lời nói của Bưu Tử, sống lưng Thạch Văn Bỉnh lạnh toát.
Trùng hợp như vậy sao?
Nếu như là trùng hợp, vậy thì có chút quá trùng hợp rồi?
Nhưng nếu như không phải trùng hợp, vậy có phải chứng tỏ…kế hoạch hành động của bọn họ đã bị người khác biết được, hơn nữa còn giăng bẫy trước?
Thạch Văn Bỉnh không tin trên thế giới này lại có sự trùng hợp như vậy.
Vậy chỉ có thể là tình huống thứ hai.
“Không hay rồi!”
Thạch Văn Bỉnh nhận ra điều không đúng, lập tức ném dao phẫu thuật xuống đất, chạy về phía cửa kho, chuẩn bị tẩu thoát.
Nhưng tiếc là đã muộn.