CHƯƠNG 1430
Đinh Hồng Diệu không lên tiếng.
Đinh Hoàng Liễu lo lắng nói: “Anh không thể đi tìm cô ta, không phải là anh không biết tình cảm của cô ta đối với anh sâu đậm đến cỡ nào, một khi anh cầu cạnh cô ta, vậy thì anh sẽ không thể thoát ra được, nếu như anh trở thành tình nhân trong bóng tối của Bành Á Linh, cậu cả Triệu sẽ bỏ qua cho anh ư?”
“Nếu như so sánh Giang Nghĩa với cậu cả Triệu thì cậu ta chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý tới, chúng ta không cần phải vì đối phó với Giang Nghĩa mà đắc tội với cậu cả Triệu.”
“Nói tóm lại anh à, rõ ràng là anh không yêu Bành Á Linh, anh đừng để mình phải chịu thiệt có được không anh?”
Đinh Hồng Diệu nhíu mày.
Chẳng lẽ anh ta chưa từng nghĩ tới những thứ này?
Không phải, anh ta đều đã suy nghĩ tất cả mọi chuyện, chỉ là tình thế ép buộc, anh ta không thể không đi một bước bảo hiểm này.
Bây giờ Giang Nghĩa từng bước ép sát, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phát động tổng tiến công, đến lúc đó Đinh Hồng Diệu phải đối mặt với kết cục thất bại thảm hại.
Vất vả lắm anh ta mới có thể ngồi vào vị trí gia chủ, tuyệt đối không cho phép nó mất đi như thế.
Còn nữa, anh ta rất khó chịu.
Chưa từng có người nào khiến Đinh Hồng Diệu phải khó chịu như thế, dù là phương diện nào đi nữa thì Giang Nghĩa cũng xuất sắc hơn Đinh Hồng Diệu, chuyện này đã tạo thành đả kích vô cùng lớn cho lòng tự trọng của anh ta.
Anh ta hận Giang Nghĩa.
Là Giang Nghĩa khiến Đinh Hồng Diệu cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, không hề có sức mạnh và trí thông minh siêu phàm như thế.
Anh ta thân là thiên tài mà lại bị Giang Nghĩa vô tình chà đạp dưới chân.
Cho nên, có nói gì đi nữa thì anh ta cũng muốn tiêu diệt Giang Nghĩa, người đàn ông này mà chưa chết một ngày nào thì ngày đó Đinh Hồng Diệu khó mà yên giấc, anh ta không cho phép bất cứ một người đàn ông nào mạnh hơn anh ta có thể tồn tại.
Nếu như dùng thủ đoạn bình thường đã không có cách nào đối phó với Giang Nghĩa, vậy thì chị có thể dùng cách bạo hơn.
Lợi dụng Bành Á Linh, lợi dụng thế lực của nhà họ Triệu mà giải quyết Giang Nghĩa.
Đinh Hồng Diệu thở dài thường thược: “Em yên tâm đi, trong lòng anh có tính toán, anh sẽ cẩn thận xử lý mối quan hệ với Bành Á Linh.”
“Mặc dù anh không thích cô ta, nhưng mà tài nguyên của cô ta thật sự quá phong phú, lại có lực hấp dẫn.”
“Chỉ cần phục vụ cô ta thật tốt thì anh đã có thể thông qua cô ta mà có được thứ mà mình muốn, địa vị, tiền tài, lòng tự trọng.”
“Trong tay cô ta đang nắm giữ một phần thế lực của nhà họ Triệu, anh phải lợi dụng phần thế lực này một cách thỏa đáng, để anh có thể đứng vững ở khu Giang Nam, trở thành người mạnh nhất khu Giang Nam.”
“Đến lúc đó, tuổi của Bành Á Linh cũng đã lớn, hoa tàn ít bướm, cậu cả Triệu chán ghét cô ta, bỏ cô ta, anh cũng không cần phải lo lắng bị cậu cả Triệu đuổi gϊếŧ, đồng thời cô ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.”