Chiến Thần Tu La

Chương 1411

CHƯƠNG 1411

“Với lại, số tiền này đâu phải cho cậu, chỉ cho cậu vay.”

“Cậu sau này phải trả!”

“Nghe rõ rồi chứ?”

Trịnh Bác Dương cảm động tới mức lệ nóng quanh mắt, anh ta biết Giang Nghĩa là cố ý nói như vậy.

“Tôi biết rồi, Giang thần y, tôi nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, sau này sẽ trả lại không thiếu một đồng, trả cho anh cả gốc lẫn lãi.”

Giang Nghĩa gật đầu rất hài lòng.

Thật ra không trả tiền Giang Nghĩa căn bản cũng không thể để tâm, 1.5 tỷ đối với anh mà nói, quá nhỏ bé.

Cái anh vui là nhìn thấy hy vọng trên người Trịnh Bác Dương, nhìn thấy tinh thần phấn đấu về phía trước, đây mới là phẩm chất thanh niên nên có.

“Được rồi, mau đi thăm mẹ của cậu đi.”

“Ừm.”

Trịnh Bác Dương cất thẻ ngân hàng đi, lau sạch nước mắt, vui mừng đi vào phòng bệnh.

“Mẹ!! Con trai trở về rồi!!”

Sắc trời tối dần, Giang Nghĩa vui vẻ về tới nhà.

Chỗ tốt của việc giúp đỡ người khác làm niềm vui ở đó, người khác vui, trong lòng bạn cũng sẽ cảm thấy vui, sự điều không vui trước đó rất nhanh đã biến mất.

Đồng thời, Giang Nghĩa cũng tiến thêm một bước trong việc bức áp Thạch Khoan, tin chắc không quá 3 ngày, Thạch Khoan tuyệt đối sẽ có hành động cuối cùng.

Lúc đó, là lúc một mẻ đánh gọn ba con của nhà họ Thạch.

Giang Nghĩa tâm trạng vui vẻ đi vào cửa nhà, mới vừa đi vào cửa lớn thì nhìn thấy người trong phòng vây lại, ai cũng nhiệt tình bảo anh ngồi xuống.

Ba vợ bê bát cho anh, mẹ vợ gặp đồ ăn cho anh, vợ rót trà cho anh, hầu hạ vô cùng chu đáo.

Điều này khiến Giang Nghĩa không thích ứng.

Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Anh hỏi: “Ba mẹ, mọi người bị sao thế? Tự dưng đối tốt với con như vậy?”

Đinh Nhị Tiến ngồi xuống, khẽ thở dài, nói: “Ba là cảm thấy ban sáng nói chuyện với con hơi quá, muốn xin lỗi con.”

Xin lỗi?

“Nghĩa, thật ra ba nghĩ kỹ rồi, khoảng thời gian này là vì tồn tại của con, nhà họ Đinh chúng ta mới không sụp đổ; mà ba còn không thỏa mãn, còn nói này nói nọ con, thật sự không tốt.”

Tô Cầm cũng nói: “Nghĩa, mẹ và ba con cũng thương lượng rồi, tất cả nghe theo quyết định của con. Nếu con cảm thấy công việc mệt quá, không muốn làm thì không làm nữa, với năng lực của con, sau này còn sợ không tìm được việc tốt hay sao?”

Giang Nghĩa lúc này mới nghe hiểu, thì ra bọn họ đều vì chuyện ban sáng mà xin lỗi anh.

Anh mỉm cười rồi nói: “Ba mẹ, chuyện hồi sáng không trách ba mẹ được, con quả thật nói quá đột ngột, chức vị lớn như giám đốc thu mua, nói từ chức thì từ chức, con thật sự có chút không nên.”