Chiến Thần Tu La

Chương 1308

CHƯƠNG 1308

Cuối cùng, tất cả các quản lý cấp cao đều lựa chọn giải quyết riêng.

Trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi đã có thể thanh trừ bộ phận quản lý của Star Jewelry một cách sạch sẽ, đồng thời không cần phải bồi thường dù là một đồng, hoặc có thể kiếm được một số tiền lớn từ số những người này.

Đây có thể được xem như là một kỳ tích trong giới kinh doanh.

Trong phòng làm việc chủ tịch.

Giang Nghĩa và Kỳ Chấn ngồi đối diện nhau, một người bưng một ly cà phê.

Kỳ Chấn vui vẻ cười nói: “Cậu Giang à, tôi thật sự phục cậu hai tay hai chân, cậu quá lợi hại. Thật ra thì tôi đã dự định bỏ ra mấy chục tỷ để những người kia cút đi, kết quả là chẳng những cậu không cho tôi bỏ tiền mà còn giúp tôi kiếm thêm mấy trăm tỷ hồi máu, giỏi lắm, giỏi cực kỳ.”

Giang Nghĩa cười nói: “Mấy năm nay bọn họ bòn rút tiền của công ty nhiều như thế, nhả ra một chút là chuyện đúng mà.”

Kỳ Chấn tò mò hỏi: “Nói thật thì tôi không hiểu rõ tại sao cậu lại không lựa chọn đẩy hết tất cả bọn họ vào trong tù, đám người này tôi nhìn thấy bọn họ là đã tức giận rồi, hận không thể bắt cả đám.”

Nghe thấy câu hỏi này, Giang Nghĩa lắc đầu.

“Chuyện này không hề đơn giản như thế.”

“Ông nói đúng, đúng là tôi có thể đẩy tất cả bọn họ vào trong tù, nhưng mà đối với chúng ta có lợi ích gì không?”

“Đưa bọn họ vào tù, chẳng khác nào công khai thừa nhận Star Jewelry chúng ta bị bòn rút tiền nhiều năm như thế, điều này gây ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của công ty.”

“Thứ hai, thưa kiện sẽ làm tổn hại thời gian và tiền tài, công ty lập tức đuổi việc nhiều người như thế, nếu như kiện cáo thì phải xài bao nhiêu tiền?”

“Chuyện quan trọng nhất là hiện tại công ty đang trong thời kỳ hỗn loạn, có thể bớt một chuyện thì nên bớt đi một chuyện, nhanh chóng khôi phục mới là chính yếu, không cần phải dây dưa với đám người này làm gì.”

“Cho nên, lựa chọn giải quyết riêng mới là cách tốt nhất.”

“Vừa có thể bảo vệ thanh danh của công ty, vừa có thể hồi máu cho công ty từ số tiền bồi thường của bọn họ, như vậy rất tốt.”

Kỳ Chấn gật gật đầu, đúng là cách làm này không hề có vấn đề gì.

Ông ta dò hỏi: “Bây giờ đám người này đều đã bị đuổi hết rồi, tôi phải nhanh chóng tìm thêm một nhóm người từ nơi khác để bổ sung.”

Ông ta thở dài, nhíu mày nói.

Giang Nghĩa thắc mắc hỏi: “Sao vậy, còn có lo lắng gì nữa à?”

Kỳ Chấn nói: “Nghìn quân dễ có một tướng khó, cầu nhiều người đến như thế thì phải tìm người quản lý, tôi còn phải chạy tới chạy lui các nước trên thế giới, không thể nào mãi mãi trông chừng ở đây được, cho nên…”

Ông ta di chuyển tầm mắt nhìn Giang Nghĩa.

Đương nhiên Giang Nghĩa biết điều này là có ý gì.

“Tôi từ chối.”

Đây là lần thứ hai Giang Nghĩa từ chối.